Trang chủ Văn học Tùy bút Bổn sư

Bổn sư

110

Ngày nào cũng vậy, Người lại nhìn con mỗi khi con mang giày vào đi làm. Và mỗi sáng cúi đầu trước đôi mắt ấy, con lại thấy mình có đủ sức mạnh để đi trên con đường bụi bặm ngoài kia, và cả bước qua những giấc mộng vô thường…


Ngày nào cũng vậy, ngang chùa Xá Lợi, con lại tìm đôi mắt của Người. Đôi mắt ấy vẫn sáng bừng ánh từ bi trước cảnh người ta xì xụp bên những lẩu cá kèo suốt một dãy đường con ngang qua. Đôi mắt ấy nhắc con nhớ câu: Bất cấu, bất tịnh…


 


Ngày nào cũng vậy, ngang con đường mà sư huynh con gọi đùa là “con đường có yếu tố tâm linh”, ngắm nhìn tháp chùa Vĩnh Nghiêm khuất dần trong khung kính chiếu hậu, nhìn một tà áo nâu nhẹ bay trong gió sớm, lòng lại bình yên đôi chút. Và lối con về, lại mong sao cánh cửa của chánh điện chùa Xá Lợi không khép lại, để kịp nhìn thấy Bổn Sư…


 


Và có một không gian, một đôi mắt làm con nhớ da diết những khi buồn. Cái nhìn vô lượng yêu thương của Người đã làm con khóc như chưa bao giờ được khóc. Con linh cảm từ muôn kiếp xa xôi, từ khi thức alaya con nương vào một hình hài nào đó, con đã từng quỳ gối ở nền đất ấy của tổ đình… Rồi luân lạc mãi đến bây giờ…


 


Trở về, thật tự do, với không gian ấy, với nền đất ấy, quỳ gối trước Người… đã trở thành một sự réo gọi từ sâu thẳm bản thể con. Nhất định con sẽ trở về, phải không Người? Để con sám hối với Người những giọt nước mắt trong veo nhất của mình.


 


Một người bạn thương yêu đã có gia đình, thi thoảng lại “u sầu” nhắc nhở con phải tìm cho mình một nơi nương tựa. Con không biết nói sao, chỉ đùa với mẹ: Ngày nào cũng nhìn Người như thế này, con không muốn yêu một chàng trai nào khác cả. Con lại nhìn thấy cái vòng luyến ái nam nữ nhỏ hẹp biết bao… Con muốn nói để bạn con yên lòng rằng: Nếu có khoảng trống nào trong tim con, nơi ấy cũng lấp đầy tên gọi của Người rồi. Ôi! Gotama! Từ Phụ dấu yêu…


 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.