Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Từ thiện Bình Dương: Thầy Thích Thiện Đạt mang yêu thương đến Trung Tâm...

Bình Dương: Thầy Thích Thiện Đạt mang yêu thương đến Trung Tâm Bảo Trợ xã hội Chánh Phú Hoà

167

 

 

Sáng 26/11/2013, đoàn từ thiện do Thầy Thích Thiện Đạt làm trưởng đoàn cùng các gia đình Phật tử Hoa Xuân, Hoa Hạnh, Huệ Trân, Diệu Kim, Diệu Thục, Hoa Hương và nhiều tấm lòng hảo tâm khác đã đến tại Trung Tâm Bảo Trợ xã hội Chánh Phú Hoà thuộc ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn và các trẻ em mồ côi, khuyết tật.

 “Đưa tay nắm lấy mảnh đời

 Sẻ chia vui sống cho đời thêm xanh

 Sống là vui khi người cúi xuống

 Để thấy tình còn đó ở quanh ta”

 Dẫu là lần thứ hai đoàn đến nơi này, nhưng không ai kiềm được niềm xúc cảm, bởi có những mãnh đời, có những con người trộn lẫn với số phận bi thương luôn làm lòng ta day dứt.

 Đoàn đã đến thăm hỏi và trực tiếp tặng quà rất nhiều khu trong trung tâm, từ trạm xá, khu vực dành cho người bại não, tâm thần, các cụ già neo đơn,… Trong những khu nhà ở đơn sơ, họ đã sống trọn vẹn cuộc đời mình trong bốn bức tường dành riêng cho họ. Nhìn những cụ già tóc trắng, da nhăn, từng phút giây mòn mõi nhìn về phía cửa sổ, đợi chờ một vòng tay, đợi chờ một cái ôm từ con cháu, nhưng mãi mãi điều đó không bao giờ thành hiện thực, vì con cháu nào có thương, họ đã vứt bỏ các cụ nên các cụ mới lang bạt vào đây. Suốt một đời tần tảo với tuổi thanh xuân vì con vì cháu, nhưng đến khi tuổi đã xế chiều, sức món lực kiệt thì phải đối diện với bốn bức tường vôi trắng lạnh lùng.

Thầy Thích Thiện Đạt và đoàn đã đến thăm hỏi, động viên từng cụ một, dạy các cụ niệm Phật. Nhiều cụ hạnh phúc đến không nói được thành lời, chỉ biết ôm chầm thầy trong nước mắt.

 Chia tay các cụ, đoàn đã đến khu ở của các trẻ em khuyết tật, tâm thần. Ngay từ ngoài cổng chúng tôi đã nghe những thanh âm, những tiếng nói vô hồn không kiểm soát, tiếng kêu la, khóc thương thê thảm. Bước đến phòng và bao mãnh đời bất hạnh hiện diện ngay trước mắt. Nếu như Chí Phèo có một số phận bi thương, bị đời vùi dập, nhưng ít ra, Chí đã nếm trải được tình yêu của Thị Nở, cũng còn được một lần có niềm tin vào cuộc sống, vào những ngày tháng lương thiện sau này, còn các em ở đây, các em còn không cảm nhận được cuộc sống quanh mình đang mỗi ngày diễn ra, không làm chủ được từ hành động cho đến cả lời ăn tiếng nói và suốt cuộc đời có lẻ chỉ gói gém trong khu nhà này mà thôi.

 Trái tim ai dù có sắt đá đến đâu cũng không thể nào thờ ơ trước những số phận nghiệt ngã này. Ai sanh ra trên đời lại không muốn mình có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Ai sanh ra trong đời mà không từng khát khao mình có một mái ấm gia đình đủ cả cha mẹ, anh chị, ông bà, nhưng hạnh phúc không phải luôn mỉm cười với tất cả. Em Hoài Tâm đã viết bằng chân tâm sự của mình trên giấy như thế này: “Hoài Tâm sống ở nơi này cũng lâu rồi, Hoài Tâm buồn lắm vì không biết cha mẹ mình là ai. Nếu cho Hoài Tâm được một điều ước, Hoài Tâm chỉ ước được một lần trong đời nhìn và ôm hôn cha mẹ…”. Có lẽ không còn ngôn từ nào để diễn tả cho những nỗi đau. Em đã khóc thật nhiều khi được Thầy Thiện Đạt ôm và vỗ về, từ bàn tay của thầy, em đã cảm nhận được tình thương, sự bao dung của những người con Phật, chỉ cần thế thôi em đã thấy ấm áp trong lòng.

 Thầy Thích Thiện Đạt hiện là tăng sinh trường Cao trung Phật học TP.HCM, mặc dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tâm nguyện lớn nhất của thầy chính là công hạnh hoằng pháp lợi sanh, mang tình thương đến những người bất hạnh. Thầy không chỉ đến với trung tâm Chánh Phú Hòa, Bình Dương mà còn làm từ thiện ở nhiều nơi khác, giảng dạy các lớp giáo lý, các đạo tràng, khóa tu. Với Thầy, đây là trách nhiệm của một người xuất gia, cũng là thể hiện tình người đối với nhau trong cuộc sống.

 Đến với Trung Tâm Chánh Phú Hòa, Thầy rất xúc động khi nhìn thấy những mãnh đời không may mắn, đôi lần nước mắt tuôn rơi. Bởi bên cạnh Hoài Tâm vẫn còn rất nhiều mãnh đời khác, các em đã sống lặng lẻ, đi qua nỗi đau mỗi ngày trong trung tâm. Số phận các em suốt cuộc đời có lẻ chỉ gói gọn nơi khu nhà nhỏ bé này thôi, mãi mãi sẽ không bao giờ thấy được bầu trời trong xanh và niềm vui của thế giới.

 Hạnh phúc sẽ mĩm cười với bạn khi bạn cho đi mà không
cần nhận lại
”. Đây là một triết lý sống tất yếu giữa cuộc đời, vì khi đến đây rồi mới nhận ra mình còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người. Cũng là cơ hội để chúng ta sống tốt hơn, yêu thương hơn và chia sẻ nhiều hơn.

 Chuyến đi này, đoàn đã tặng 350 phần quà với sửa, thuốc, tả, bánh,… cho trung tâm. Trước đó 1 tuần, Thầy Thích Thiện Đạt cũng hướng dẫn đoàn đến và phát 450 phần tại nơi đây. Tông số tiền hai lần đoàn phát khoảng 70.000.000VND, trước khi trở về TP.HCM, cả đoàn ghé qua chùa Phước Thiện, gần khu trung tâm để đảnh lễ Tam bảo, cúng dường tịnh tài tịnh vật, gieo duyên với Tam bảo nơi này. Theo thầy Thích Thiện Đạt và các nhà hảo tâm, họ sẽ quay trở lại nơi này vào một ngày không xa, bởi nơi đây đã làm cho họ day dứt, thương hơn khi bắt gặp những mãnh đời không may mắn.

 Nếu là con chim chiếc lá

 Chiếc lá phải xanh, con chim phải hót

 Lẽ nào vay mà không trả

 Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” ( Tố Hữu)

Xin giới thiệu một số hình ảnh đến quý vị: