Trang chủ Người thời nay Tấm gương Phật tử Bé Minh Thiện ăn chay từ trong bụng mẹ

Bé Minh Thiện ăn chay từ trong bụng mẹ

608

 

  Con ăn cơm có một mình, ba má con không đi cùng hả ?

–  Má con đi làm, có ba con trở con đến đây nhưng đi công chuyện rồi.

–  Con tên gì ? Mấy tuổi ?

–  Dạ, con tên Thiện, 4 tuổi – Chú bé thỏ thẻ.

Bé Thiện mới 4 tuổi chứ không phải 5 tuổi như tôi tưởng. Thiện xúc cơm ăn rất ngon lành, tôi muốn nhìn chú bé hoài, nhưng không dám hỏi nhiều vì chú đang ăn.

Bẵng đi khoảng vài tháng sau, trong một buổi Toạ đàm về Văn hoá ăn chay, tôi lại thấy Thiện xuất hiện vẫn một mình một đĩa cơm giữa khung cảnh khoảng gần 500 người lớn đang dự buffet chay, tôi không có thời gian nói chuyện với bé Thiện chỉ chụp hình lưu lại.

Bé Minh Thiện chỉ cách mẹ chuyễn hình qua điện thoại

3 năm sau, tình cờ ghé quán chay Pháp Lạc trên đường Trần Phú quận 5, tôi lại thấy bé Thiện trong bộ áo tràng ngắn. Bé đã lớn hơn và mập hơn. Hỏi ra mới biết bé là con trai duy nhất của vợ chồng chủ quán ở đây.

Mẹ của chú bé tên là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, hai vợ chồng đều ăn chay trường, khi chị Trâm có bầu vẫn ăn chay bình thường nhưng gia đình nhà chồng cự dữ lắm vì sợ không đủ dinh dưỡng sẽ không an toàn sức khoẻ cho hai mẹ con. Thế nhưng khi sinh ra, bé nặng 4,2 kí lô và đặt tên là Minh Thiện để khi lớn lên chú bé sẽ hướng tâm theo Phật trở thành người có tâm đức.

Minh Thiện và Thầy Thiện Tâm

Bé Minh Thiện từ trong bụng mẹ đã được nghe ba mẹ tụng kinh hàng ngày, kể từ ngày chào đời cũng thường nhật nghe kinh Pháp nên khi gần đến 3 tuổi chưa đi mẫu giáo, nói năng còn ngô ngọng mà Minh Thiện đã thuộc hết bài kinh chú Đại Bi và các bài kinh khác.

Minh Thiện có một ông trẻ ở bên Mỹ, khi bé lên 4 tuổi ông trẻ về thăm nhà không tin là Minh Thiện tự ăn chay và cho rằng ba mẹ ép bé ăn. Một lần ông yêu cầu mẹ của Minh Thiện để ông tự xúc cơm cho bé, ông giấu mấy miếng thịt nhỏ ở dưới đĩa cơm, khi xúc cơm cố tình che cơm lên thịt để Minh Thiện không biết. Thế nhưng nhai cơm trong miệng, chú bé phát hiện ra đã la ầm cả nhà lên: “Tại sao dám cho con ăn thịt hả ? Ai bỏ thịt vào cho con ăn vậy?” Minh Thiện ói hết ra và cả đêm đau bụng khiến ai nấy nhìn nhau lo lắng.

Chưa hết, khi tôi xin chụp hình Minh Thiện, chú bé thì thào hỏi mẹ: “Con có được đăng lên báo không mẹ ?”. Mẹ chú nhắc nhở con: “Con còn nhỏ sao lại hỏi chi kỳ vậy ?”. Chú bé tủm tỉm cười, một lát sau tôi hỏi Minh Thiện:

Minh Thiện và Ba mẹ

–  Lúc nẫy con hỏi mẹ là “Con có được đăng lên báo không ?” Lúc ấy con đang nghĩ gì lại hỏi mẹ như vậy ?

Minh Thiện không cười, không dè dặt, với nét mặt nghiêm túc như “ông cụ non” nói: “Con muốn nhiều người biết để ăn chay giống con, con thấy vậy”.

Từ việc Minh Thiện ảnh hưởng “zen” ăn chay của cha mẹ, nhưng trong tâm của chú bé còn có một ý thức khác về ăn chay với cộng đồng, dù cách trả lời không có gì sâu xa triết lý về ăn chay như người lớn, chỉ vài lời đơn giản mộc mạc nhưng ẩn chứa tâm thức của một chú bé mới 7 tuổi khiến người nghe càng có thiện cảm với chú bé.

Cũng thời gian khoảng 3 tuổi, Minh Thiện chưa hiểu thế nào là “đức Thế Tôn” bao giờ. Nhưng một lần đi cùng ba mẹ vào một quán chay, phía sau quán có một phòng thờ Phật thích Ca, Minh Thiện nhìn thấy kéo tay mẹ ra tận bức tượng nói: “Mẹ, đức Thế Tôn đây nè”. Mẹ chú hỏi: “Sao con biết tượng này là đức Thế Tôn ?”.Minh Thiện nói: “Bữa trước con nằm mơ Ngài nói là đức Thế Tôn rồi bế con đi chơi”. Có thể nói hàng chục triệu người trên thế giới tu đạo Phật ít ai thường mơ thấy đức Phật, còn Minh Thiện khi chưa đầy 4 tuổi đã mơ thấy Phật hiện lên trong giấc mơ bế mình đi chơi, chú bé cho là một giấc mơ bình thường chẳng nói với ai cho đến khi tình cờ thấy bức tượng đức Phật mới nhân thể cho mẹ biết.

Minh Thiện

Cụm từ “Phật Pháp nhiệm màu” quen thuộc không phải từ cuộc đời hấp dẫn nào của người lớn đến với Phật Pháp mà có cái gì đó rất lạ ẩn giấu trong thân tâm của Minh Thiện mang ý nghĩa mầu nhiệm của Phật giáo.

Một lần, tôi cùng một sư thầy và mấy bạn hữu nữa ngồi trong quán ăn chay Pháp Lạc trên đường Trần Phú của ba mẹ Minh Thiện. Minh Thiện cũng tới chơi, tôi muốn chuyển tấm hình đã chụp trong điện thoại của mình sang điện thoại khác, cả mấy người lớn loay hoay một lúc đều lắc đầu chẳng biết làm sao chuyển hình đi. Má bé Thiện chợt nhớ ra nói “Gọi Minh Thiện, nó biết làm đó”.


Đúng là Minh Thiện đã giúp chúng tôi gởi hình đi một cách nhanh chóng, khiến ai nấy ngạc nhiên. Chú bé không chỉ có “zen” ăn chay trường và tụng kinh giỏi, học ở trường giỏi và tỏ ra thông minh với các việc khác. Nghe một bác làm bếp cho biết chú còn nói sau này sẽ đi tu. Lớn lên chưa biết thế nào nhưng những gì đã biết, đã thấy từ Minh Thiện thì quả là chú bé rất xứng đáng với cái tên của mình đang có là… vừa minh vừa thiện.