Trang chủ Văn học Truyện Bạn tôi

Bạn tôi

229

–    Mẹ con đi chợ rồi cô ạ, phải một tiếng nữa mới về.

–    Thế thì đến giờ nghỉ trưa rồi còn gì.

Tôi quay lên nhà ( nhà tôi ở lầu 8 còn tiệm gội đầu ở lầu 3).

Ba giờ chiều tôi quay xuống, lần này thì tôi gõ cửa, lại cậu thiếu niên lúc sáng ra mở cửa.

–    Mẹ con đi học rồi cô ạ,  phải tối mẹ con mới về cơ, tối cô xuống nhé.

Tôi chào cậu bé rồi quay lên, miệng lẩm bẩm ngày chủ nhật mà lại đi vắng, cái tiệm này kỳ lạ nhỉ, ở một khu chung cư toàn là những người đi làm chỉ có tối và ngày chủ nhật mới ở nhà mà tiệm lại đóng cửa.

Vì làm biếng lấy xe đi ra ngoài, tối tôi lại kiên nhẫn xuống lần nữa và định bụng không gặp là coi như mình với tiệm này là không có duyên rồi, quá tam ba bận là lần sau không thèm đến nữa.

Chủ tiệm (nói cho sang chứ tiệm làm tóc gì mà chỉ có mỗi hai cái ghế nằm dùng cho gội đầu thôi, còn không có một thiết bị nào khác để phục vụ cho một tiệm làm tóc cả). Tiếp tôi là một cô gái khoảng ba lăm tuổi, cậu con trai sáng nay thì đang ngồi bê tô cơm vừa ăn, vừa xem ti vi.

Cô chủ có khuôn mặt phúc hậu, ưa nhìn, ăn nói nhỏ nhẹ.

  – Sao em nghe giọng chị giống như người ở quê em?

Cứ thế chúng tôi nhận ra nhau sau khi đã thất lạc gần ba mươi năm. Bạn tôi giờ đây sống với một cậu con trai đang học lớp chín, trong khi tuổi đời mới bốn mươi. Người chồng đã bỏ vợ con, đi theo một cô gái trẻ đẹp khác.

–    Mình là một kế toán chứ đâu phải làm nghề này, vì vậy mà giờ đây mới phải đi học nghề làm tóc đấy, vì vậy mà chưa dám trang bị gì cả, được cái là mọi người đến gội đầu cũng đông.

Rồi bạn tôi kể cho tôi nghe về cuộc sống hiện giờ và tại sao lại phải bỏ nghề kế toán mà lại đi học nghề làm tóc.

–    Nhưng chuyện buồn như vậy sao mình thấy cậu kể cho mình nghe mà thấy thanh thản và bình tâm như vậy? Nhìn cậu mình thấy cậu không giống như những người phụ nữ khác khi bị chồng bỏ rơi.

Bạn tôi mỉm cười hướng tay lên ban thờ Phật.

–    Đó nhờ có Phật đấy.

Với người khác chắc là sẽ ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng với tôi thì tôi đã hiểu ra  tất cả rồi (vì tôi là một Phật tử mà).

Hơn ba năm trời chồng đi tìm các cô gái khác, bạn tôi vẫn âm thầm khuyên nhủ chồng và hy vọng chồng tỉnh ngộ mà quay về, gia đình bố mẹ hai bên không hề biết. Nhưng cuối cùng thì bạn tôi cũng không làm cách gì để cứu vãn được lúc đó mới nói cho hai bên gia đình biết, và họ đã dẫn nhau ra tòa.

–    Mình vừa mới tăng gần chục ký trở lại đấy chứ gặp mình cách đây hai năm thì thê thảm lắm. Mình đang làm kế toán cho một công ty, cuối cùng vì chuyện này mà mình đã không đi làm được mà đành phải bỏ nghề vì lúc đó không sao tập trung cho công việc được, suốt ngày chỉ biết khóc và khóc thôi.

Cứ thế, bạn tôi đã kể lại câu chuyện những năm tháng phải chịu đựng cảnh chồng bỏ rơi chạy theo người phụ nữ khác .

–    Chúng mình không đánh chửi nhau, mình cũng không biết đánh ghen như người khác, vẫn nhẫn lại kéo chồng về với hai mẹ con. Lúc đó mình muốn hóa điên, có lúc muốn chết quách cho rồi, đâu có thanh thản như bây giờ.

Rồi câu chuyện quay về với nhân duyên biết đến Phật pháp sau cú sốc của bạn.

–    Nhờ nghe được Phật pháp mà mình mới có ngày hôm nay, sống thanh thản, hết buồn phiền đấy. Mình giờ sống thấy khỏe, tranh thủ đi luyện thêm tay nghề rồi mới dám mở tiệm, còn thời gian chăm cho con ăn, học, không làm kế toán nữa.

– Thế bây giờ thì cậu quyết định ở vậy nuôi con hay có ý định đi lấy chồng lần nữa ?

– Vì con, nếu mình đi lấy chồng, con mình sẽ khổ lắm, hơn nữa ở cái tuổi bốn mươi cần gì nữa đâu, bao nhiêu người trẻ hơn người ta còn ở vậy nuôi con được nữa là.

Vậy là  bạn tôi đã hoạch định cho tương lai của mình với cậu con trai, ngoan ngoãn, rất biết thương mẹ. Cô quyết tâm nuôi con một mình và khi con có gia đình riêng rồi thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc đi chùa làm công quả và từ thiện.

–    Giờ mình thấy thanh thản lắm, không còn nghĩ ngợi gì, mình cũng không oán trách, không giận hờn nữa, lúc nào mình cũng cầu nguyện cho anh ấy được bình an và sống làm sao cho con mình vẫn tự hào về người cha. Được cái anh ấy vẫn thương con lắm, hàng tháng vẫn gửi tiền nuôi con, hàng tuần vẫn đến thăm con, đưa con đi chơi, sống vẫn có trách nhiệm với con.

–    Sao cậu không tìm cách kéo chồng về cho con có cha, có mẹ khi mà ông chồng cậu chưa cưới vợ khác, cứ cho là cậu không còn thương yêu chồng được nữa, nhưng vì con chứ.

–    Mình cũng đã làm rồi, biết là tuổi của con trai mình bây giờ đang rất cần bàn tay chăm sóc dạy bảo của người cha. Nhưng anh ấy chỉ thương con chứ không cần mình nữa rồi.

Mình và chồng mình đã hết duyên rồi và anh ấy cũng đã thông báo là sang năm cưới.

Chuyện nghe xong tôi buồn lắm, cứ thấy thương cho bạn. Nhưng cũng mừng cho cô ấy đã vượt qua rồi. Đúng là phép Phật thật nhiệm mầu, đúng là không có phương thuốc nào hữu hiệu hơn thật .

–    Giá như mình mà biết Phật pháp từ sớm có lẽ gia đình mình đã không tan vỡ, mình chỉ tiếc là mình biết đến  Phật pháp muộn quá .

–    Ừ mình cũng thế, giá như mình biết đến Phật pháp từ sớm mình đã trở thành một người khác lắm rồi, khi nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe, còn giờ thì mình phải về đây.

Ra về, tôi ước gì ai cũng biết đến Phật pháp thì mọi người đã  tìm ra được cách chữa các “ bệnh” của mình một cách hữu hiệu nhất trước mọi dông bão cuộc đời như cô bạn tôi, thì xã hội này đã vơi đi biết bao cảnh đau lòng.

Sài Gòn – tháng 12 năm 2011
Giác Hạnh Hoa