Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Bài học cuộc sống

Bài học cuộc sống

153

Thỉnh thoảng, mẹ thường hay gửi cho tôi những bài viết về những lời Phật dạy. Khi thì là “Bài học làm chủ chính mình”, khi thì là “Trí tuệ là sự nghiệp” hay có khi chỉ đơn giản là những lời viết mà mẹ đã đọc được ở đâu đó và vô cùng tâm đắc rồi chia sẻ cùng tôi, như:

Hãy biết ơn những người khiển trách ta. Vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã. Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta. Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta. Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lừa gạt ta. Vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Không phải là cho đến khi đọc những gì mẹ gửi tôi mới hiểu được điều đó, mà đã từ rất lâu rồi, tôi luôn tự dặn mình rằng  cho dù cuộc sống có thế nào, nhất định cũng phải giữ cho mình cái TÂM trong sáng. Bởi tôi tin, khi mọi thứ bắt đầu từ chữ TÂM, là lúc đó con người ta được sống với chính mình. Tôi nhớ, có một lần, cũng đã lâu lắm rồi, tôi có viết bài thơ „Đừng trách“ như một lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ và đồng thời cũng là để tự dặn mình:

“Đừng trách mẹ

Đừng trách cha

Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ

Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. 

Đừng trách gió mùa xa

Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội

Đừng trách những con người đã một lần lầm lỗi

Hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha”

Rất lâu sau đó, tình cờ khi lang thang trên web, tôi cũng đọc được bài thơ „Đừng trách“ của Nguyễn Phong Việt trong đó có một đoạn tôi rất thích:

 “Đừng trách

nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu

khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác

nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước

nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước

nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết

phải một lần được gieo xuống

trong gió mưa…”

Tôi không trách bởi vì tôi hiểu, nếu cứ sống trong những trách hờn, tôi sẽ không bao giờ thanh thản. Cho dù ai đó có làm tổn thương tôi, có làm những điều khiến tôi rơi nước mắt, thì tôi cũng không bao giờ trách họ. Ngược lại, tôi biết ơn họ vì qua họ tôi hiểu mình nhiều hơn.

Tôi biết ơn cuộc sống, vì cuộc sống làm tôi mạnh mẽ hơn

Tôi nhớ có một lần cách đây hơn một năm, một người bạn, một người chị mà tôi thực sự yêu mến, sau một thời gian dài không liên lạc với tôi, cuối cùng chị đã viết cho tôi một lá thư rất dài và nói rằng chị “không thể theo kịp” trước những đổi thay của tôi bởi bây giờ tôi đã là một con người của “công chúng” và “sống” trong môi trường bạn bè của thế giới ảo nhiều hơn là thực. Nhưng chị lại quên mất một điều rằng tôi và chị cũng quen nhau từ đó. Từ cái thế giới ảo ấy mà chúng tôi đã hiểu, đã chia sẻ cho nhau và đã gặp nhau giữa đời thực. Tôi đã được đứng trước chị, một con người bằng da bằng thịt, đã ôm chị bằng tất cả tình yêu thương mà tôi đã có.  Phía cuối bức thư chị nói với tôi rằng chị cần thời gian để suy nghĩ xem chị có nên tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của tôi nữa không. Tôi im lặng và chấp nhận điều đó dẫu rất khó khăn và thực sự đôi lần tôi đã rơi nước mắt vì một người mình thương quí rời bỏ mình mà đi, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề trách. Tất cả những tình cảm đã từng dành cho chị, tôi cất sâu vào một ngăn kéo kí ức và hầu như không bao giờ mở ra, bởi tôi nghĩ rằng nếu còn duyên, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một đoạn đường nào đó trong đời, còn không thì cái duyên của chúng tôi chỉ có vậy.

Hai năm sau, chúng tôi “gặp lại” nhau, chị nói với tôi rằng chị vẫn luôn dõi theo những bước đi của tôi và đôi lúc vẫn nhớ về tôi. Trong khoảng thời gian ấy, chị bảo đã đôi lần chị cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi chấp nhận và yêu thương chị với tất cả những điều không hoàn hảo ấy mà tại sao chị lại không thể chấp nhận được những đổi thay của tôi, dù chị biết những đổi thay đó của tôi không theo một chiều hướng xấu, chỉ là tôi đã trưởng thành hơn và biết những gì mình muốn trong đời, nhưng trái tim tôi thì vẫn đầy yêu thương như thế. Chị nói cho dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không làm thay đổi được những kỉ niệm tốt đẹp mà chúng tôi đã từng có trong quá khứ, nhưng “chị vẫn muốn đứng xa dõi theo những bước đi của em”. Sống mũi tôi cay xè nhưng tôi dặn mình không khóc, bởi tôi biết, có những điều nếu tự bản thân mình không thay đổi được vì nó nằm ngoài phạm trù quyết định của mình thì hãy chấp nhận và đừng trách, thay vào đó hãy thay đổi cách mà mình nghĩ về nó, như vậy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tôi không biết có khi nào cái duyên ấy lại đẩy đưa cho chúng tôi trở về bên nhau không, nhưng những yêu thương đã trao đi, tôi không hề nuối tiếc.

Những bước chân An lạc

Tôi không dám tự nhận mình là người am hiểu đạo Phật, nhưng tôi đang đi trên con đường ấy. Đạo Phật, những triết lý của Trịnh và sự trải nghiệm luôn song hành trong cuộc sống của tôi, nhắc nhở tôi những điều cần thiết để làm cho một cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Đã có một thời gian, tôi “được” báo chí trong nước và “bạn bè” Blog đưa ra „”mổ xẻ” và phán xét, nhưng tôi chỉ cười. Tôi không khó chịu, không tức tối bởi những gì mình làm, mình biết. Ai tin mình, ai ở lại bên mình, năm tháng thời gian đã và sẽ chứng minh. Có lẽ, hiểu một phần đạo Phật nên tôi đã ứng xử được như thế một cách nhẹ nhàng. Như HT Thích Thanh Từ đã nói: “Người chưa hiểu đạo khổ đủ thứ, người ta nói hơn mình một tiếng là chịu không nổi, bị lấn lướt một chút chịu không nổi, bị khinh một chút chịu cũng không nổi. Cái gì cũng chịu không nổi hết, riết cả lồng ngực chứa đầy oán hờn thành ra bệnh tim, gần chết khổ sở vô cùng. Bây giờ hiểu rồi chúng ta nhìn mọi thứ chỉ cười thôi, cái gì qua cho qua luôn, hơi đâu phiền giận. Như vậy chúng ta thản nhiên tự tại, sống trong cuộc đời rất vui“.

Tôi đang sống những ngày như thế !