Trang chủ Văn học Thơ Ăn Chay Có Lợi Lắm

Ăn Chay Có Lợi Lắm

278

Được thân người khó biết bao!                                                                                          Không tin Phật Pháp uổng sao cuộc đời!                                                                                Không tin chết có luân hồi!                                                                                              Không tin nhân quả, sống đời buông lung!                                                                          Tạo bao nghiệp xấu vô cùng!                                                                                               Cả ta, con cháu chịu chung quả này!
Để đỡ tội, phải ăn chay.
Lý do ăn mặn, hằng ngày sát sanh.
Loài vật vốn giống hiền lành,
Do bị giết, hận trùm quanh đất trời!
Gây bao thảm họa khắp nơi:
Thiên tai, dịch bệnh,…người người khiếp kinh!
Con vật cũng có tánh linh,
Ham sống, sợ chết như mình chẳng sai.
Giết chúng ăn, thật ác thay!
Thân nhân đấy, Phật dạy bày, biết không?
Bởi do nghiệp chướng chất chồng, Phải đọa làm kiếp có lông, có sừng, … !
Biết vậy, giết vật phải ngưng.
Nếu không, nhân quả chẳng dừng lại đây :
Có ngày họ sẽ băm (phanh, xé,…) thây,
Ăn ta thỏa hận, những ngày bị ăn.
Hại vật: què quặt tay chân,
Có người già cả: một thân một mình.
Mồ côi còn nhỏ, sơ sinh.
Tất cả chỉ bởi vô minh tạo thành.
Thêm nữa, cũng nên biết rằng:
Cúng chay ngày giỗ được tăng phước nhiều:
Vong linh thân thuộc tiêu diêu,
Về cảnh giới tốt là điều không ngoa.
(còn) Thịt thân nhân kiếp lâu xa,
Đem lên dâng cúng ông bà,… đời nay. Ôi, quả thật trớ trêu thay!
Người làm mang tội, tới ngày nào thôi ! ?
(để) Thần thức người nhà nổi trôi,
Trong ba đường ác biết hồi nào ra.
Ăn chay, ít bệnh hơn mà,
Khoa học minh chứng, chắc là chẳng sai.
Lại thêm tuổi thọ kéo dài,
Thân tâm khỏe mạnh, mau trường trai đợi gì. Làm được: hiếu thảo nào bì.
Nghiệp chướng tiêu diệt, còn chi sướng bằng.
Lòng từ như Phật phát sanh.
Tín nguyện niệm Phật, về cảnh lành Tây phương./.


Tâm Lương Đào Mạnh Xuân