HỎI: Năm nay con 24 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học. Con muốn được xuất gia tu học, nhưng lại phân vân giữa gia đình và ước muốn của con.
Khi đọc những lời dạy trong sách phật thì con rất muốn được xuất gia, nhưng khi trở lại cuộc sống ngày thường con lại muốn làm điều gì đó có ích hơn là vào chùa tu. Vì nếu vào chùa rồi thì con không thể làm được những điều đó nữa.
Con phân vân không biết phải làm như thế nào. Kính mong quý thầy quý sư cô cho con một lời khuyên để con có thể tìm được một quyết định đúng đắn cho con.
CHIA SẺ: Bạn biết không, trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm rất nhiều thứ như tiền tài, danh vọng, hạnh phúc gia đình,… Có phải điều quan trong nhất là chúng ta đi tìm hạnh phúc? Độc thân hay lập gia đình, làm mọi thứ… để tìm hai chữ bình an và hạnh phúc.
Cuộc sống của bạn chỉ có bạn quyết định lấy mà thôi, cha me anh chị em không quyết định cho bạn được, vì chỉ có bạn mới hiểu bạn nhất. Bụt dạy trong ta có rất nhiều hạt giống- hạt giống tiêu cực lẫn tích cực.
Bây giờ mình khuyên bạn ngồi lại nhìn cho kĩ những mong muốn xuất gia và tại gia của bạn. Hạt giống nào mạnh thì mình làm theo hướng đó. Dù là ở nhà hay đi tu, nếu bạn thích và thực sự thoải mái với điều đó thì nó là đều tốt cho bạn.
Việc bạn sợ đi tu bạn sẽ không làm được những việc khác, bạn chưa đi tu thì điều đó không đúng. Ở tại Làng Mai, quý thầy và quý sư cô có đủ mọi ngành nghề. Bác sĩ, kĩ sư, thầy giáo, công nhân, nghị sĩ quốc hội, luật sư…
Tất cả quý thầy và quý sư cô này đều không thỏa mãn với ước muốn giúp đời của mình, đều thấy trong mình còn thiếu một cái gì đó, mặc dù sự hiến tặng của mình cho đời là rất nhiều. Khi chúng ta tìm được con đường xuất gia và thấy rằng đây là con đường mình muốn, thì chúng ta rất là hạnh phúc.
Và khi xuất gia rồi, chính lí tưởng sống của mình, chúng ta có thể cống hiến rất nhiều cho đời. Sự hiến tặng này là niềm vui và hạnh phúc nuôi dưỡng đời sống xuất gia của chúng ta.
Bạn đừng sợ là khi vào chùa rồi thì mình không làm được những điều hữu ích như lúc mình chưa vào chùa. Mà ngược lại, vào chùa rồi, mình sẽ làm được rất nhiều điều mà mình không thể làm nó nếu mình không có lí tưởng người xuất gia.
Khi vào chùa, nếu bạn có niềm vui là bạn đã có thể giúp cho không biết bao nhiêu người. Khi bạn giúp một người nào đó hạnh phúc, thì chính bạn là người hạnh phúc trước nhất. Đây là sự thật!
Cuối cùng mình xin nhắc lại là bạn nên ngồi lại, nhìn sâu vào tâm mình xem hạt giống nào mạnh nhất- muốn đi tu nhiều hơn hay là muốn đi học nhiều hơn.
Nếu hạt giống nào mạnh thì mình gieo hạt giống đó xuống. Còn gia đình thì đừng lo, mình cứ đi theo chí nguyện của mình. Sau khi mình tu thành công thì tự nhiên sẽ chuyển hóa cho cả gia đình. Điều này rất mầu nhiệm.
Chính khi Bụt đi tu thì vua cha và hoàng hậu cũng không cho Ngài đi. Nhưng với ý chí dũng mãnh ngài quyết định ra đi, sau khi thành đạo, Ngài không những giúp được vua cha, vợ con, dòng họ mà giúp cho cả nhân loại.
Ở Làng Mai, có nhiều thầy, sư cô cũng như vậy, lúc đi tu thì gia đình không cho, nhưng khi đi rồi thì giúp cho cả gia đình hạnh phúc và tu tập theo. Có vị còn giúp cho cha mẹ, hay anh chị em cùng đi tu luôn mới hay.
Mình dừng ở đây. Chúc bạn thành công.