Hai năm rồi con xa nhà. Thật ra tính luôn cái tết đầu tiên là đã ba cái tết nhà mình không có mặt con.
Con biết những ngày này gia đình mình lúc nào cũng vui. Nhà cậu Bắc cách nhà mình có hai căn trong xóm lúc nào cũng bật những bài nhạc thật phù hợp với những ngày vui trong năm. Gần tết Tây thì cậu Bắc bật bài Happy New Year, đến tết Việt thì có bài Ly rượu mừng. Những bài hát, lời ca luôn trong tim trên những nẻo đường con đi qua, đến nỗi những người bạn ở chung nhà phải thốt lên “Sao biết nhiều bài hát quá vậy?”.
Thật ra con chẳng nhớ bài hát nào cho thật trọn vẹn, chỉ nhớ mang máng vì gia đình mình yêu thích âm nhạc nên những bài ca luôn ở đầu môi con.
Con xa nhà nhưng chưa bao giờ quên hình ảnh gia đình mình luôn tụ họp thật vui mồng 1 tết. Mẹ ngồi chờ chúng con chúc tết, con mừng tuổi mẹ, mẹ lì xì con.
Gia đình mình chỉ có tình yêu thương dạt dào dành cho mọi thành viên và những đứa trẻ được gia đình nâng niu như những mầm non tương lai đầy triển vọng cho xã hội. Bởi thế nên tụi con dù còn nhỏ đã hiểu biết vai trò của mình trong gia đình, khi ra ngoài xã hội.
Con nhớ năm con chuẩn bị lên đường đi học xa, con mua tặng mẹ những món quà trong nhà đều màu đỏ. Cái màu đỏ của tình thân đó luôn nằm sâu trong trái tim con để nhắc nhở con những khi con buồn với cuộc sống xa nhà.
Con luôn mong tết năm nay và những cái tết sau nữa gia đình mình sẽ vẫn giữ truyền thống ấm áp của tình thương và sự cảm thông đến mọi thành viên của gia đình, để gia đình vẫn là ngôi nhà nơi chúng con dù xa xôi ngàn trùng vẫn muốn đi về.
Trái tim con vẫn đỏ thẫm nỗi yêu thương của mẹ không bao giờ tan chảy với thời gian…