“Én có gì lạ, báo mùa xuân sang.
Nắng có gì lạ, mà cánh hoa hồng tươi”
Một mùa xuân đang về, những làn gió mơn man kèm theo chút giá lạnh của mùa đông còn sót lại. Chiều Sài Gòn không nắng, thay vào đó là cơn gió lạnh của những ngày giáp tết. Nhưng trong lòng em cảm nhận thật ấm áp lạ thường, những tiếng cười, những lời chúc, những cuộc gặp gỡ, những vòng tay xiết chặt dành cho nhau, niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, thật hạnh phúc.
Mùa xuân cho em chút cảm xúc mới lạ…
Có thật chăng trong tâm hồn em đã đón nhận cơn gió đầu xuân ấy? Nhưng đúng là mát lạ và nhẹ nhàng thật. Những tưởng rằng, em sẽ không trải lòng mình ra với ai nữa. Cứ thế mà hồn nhiên và thoải mái với chính mình…Vậy mà cơn gió xuân ấy đã làm em thay đổi trong ít nhiều quan điểm và suy nghĩ.
Trước giờ, em chỉ thích vẻ đẹp nhẹ nhàng và buồn hiu hắt của mùa thu. Có phải tại em quá thờ ơ, chưa nhận ra và đôi khi cố tình nữa là khác…Cũng giống như một nụ hoa, có hé nở mới ngửi được hương vị của đất trời, cảm nhận đươc sư mát mẻ của làn gió nhẹ thổi qua, nếm được vị ngọt mát của những giọt sương mai…Phải chăng em đã tự bó hẹp mình trong bọc kén?
Có lẽ đã đến lúc em phải chui ra khỏi bọc kén rồi. Phải rồi, có người nhắn nhủ với em rằng: "Cuộc sống không đẹp như chúng ta nghĩ, nhưng hãy cứ tin, hãy cứ yêu thật nhiều, hãy mở rộng lòng ra để đón những "làn gió" mới thì em mới thấy cuộc sống này ý nghĩa xiết bao".
Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình.
Em buồn và khóc. Nhưng rồi bất chợt em nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn thay vì cứ ngồi đó ủ rũ?".
Và em thầm cảm ơn cơn gió mùa xuân đã tưới mát tâm hồn em. Em hi vọng cơn gió ấy sẽ luôn hiểu và mãi bên cạnh mình.
Yêu lắm nhé mùa xuân!