Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện thì chẳng khác nào những đứa con nít ấy. Nếu lời nói của chúng ta thiếu ý thức, hành động của chúng ta thiếu trí tuệ như những đứa con nít, chúng ta sẽ bị thoái bộ mà không biết. Trẻ con thì vô tâm, không biết gì, nó chạy, nó nhảy lung tung. Tâm thiếu huấn luyện cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải luyện tâm mình.
Đứa trẻ
Hãy thản nhiên nhìn sự yêu và ghét khởi lên từ các giác quan. Đừng dính mắc vào chúng. Trong việc hành thiền cũng vậy, đừng kỳ vọng kết quả thật nhanh và tiến bộ tức thì. Một đứa trẻ phải biết lật, biết bò trước khi biết đi biết chạy. Điều cần thiết là phải quyết tâm giữ gìn giới luật và hành thiền không gián đoạn, rồi việc gì đến sẽ đến.
Ngứa Đầu
Khi đau khổ nổi dậy, nếu ta không biết cách đối trị, thì không thể nào thoát khỏi khổ đau. Giống như ngứa đầu mà lại đi gãi chân. Rõ ràng rằng nếu ngứa đầu mà gãi chân thì không thể nào hết ngứa đầu được.
Chìa Khóa
Nếu chúng ta chỉ giữ giới theo truyền thống mà không biết ý nghĩa của giới luật thì dầu vị thầy có dạy cho ta chân lý đi nữa, việc thực hành của ta cũng bị thiếu sót. Mặc dầu chúng ta nên nghiên cứu và tụng đọc kinh điển, nhưng muốn lợi ích thật sự thì phải thực hành. Nếu không phát triển việc thực hành thì không thể nào hiểu rõ cốt tủy của Phật giáo. Không hành thiền là một khiếm khuyết khiến ta không thể nào lãnh ngộ được tinh túy của Phật giáo. Việc thực hành cũng như chiếc chìa khóa để mở rương. Nếu dùng đúng chìa thì dầu ổ khóa có kiên cố đến đâu chỉ cần vặn nhẹ cũng sẽ mở được ổ khóa. Nếu không có chìa khóa thì không thể nào biết được những gì đựng bên trong rương.
Theo: Chỉ là một cội cây thôi
Người dịch: Tỳ khưu Khánh Hỷ Trần Minh Tài
Nguồn: Buddha Sasana
Người dịch: Tỳ khưu Khánh Hỷ Trần Minh Tài
Nguồn: Buddha Sasana