Trang chủ Văn học Tùy bút Sự nhiệm mầu của một đóa hồng

Sự nhiệm mầu của một đóa hồng

74

Duy có mẹ mình, người mẹ quê lưng còng đã góp nhặt từng đồng nuôi anh khôn lớn là chưa một lần được tặng hoa, cũng chưa bao giờ nhận quà, thậm chí anh không nhớ ngày sinh nhật. Anh chỉ nhớ thấp thoáng ngày xưa, mình nghèo…


Đứa con gái của anh mới lớn, vào chùa đi tu. Người ta bảo, đó là cái phước của gia đình. Anh lặng lẽ không nói gì. Một ngày giữa tháng Bảy, cô bé mang về tặng mẹ một đóa hoa hồng. Cô nói rằng hôm nay là ngày báo hiếu cho mẹ. Là người xuất gia, con không có gì ngoài một bông hoa do chính tay trồng. Rồi cô kể lại sự tích của ngày báo hiếu.


Anh bỗng nhớ về mẹ. Người đã xa rồi, nhưng hình ảnh vẫn còn đây, vẫn theo dõi bước chân anh thăng trầm trong cuộc đời. Và mỗi lần thất bại, ôm niềm cay đắng là anh lại về với mái nhà xưa, nằm nghỉ trên chiếc giường tre của mẹ. Anh như thấy vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy mình, vỗ về, an ủi, động viên.


Hôm nay, lần đầu tiên anh mua hoa tặng mẹ. Nhìn lọ hoa hồng tươi thắm trên bàn, anh chợt thấy có hình ảnh mẹ. Vẫn đôi mắt hiền từ nhân hậu, mẹ đang nhìn anh và nở một nụ cười.