Trang chủ Văn học Tùy bút Ước được về mà thấy Mẹ!

Ước được về mà thấy Mẹ!

93

(kính viếng hương hồn mẹ)     

Mẹ đã đi thật xa. “Nhà”của mẹ cũng đã xây xong. Chiều nào ba con cũng đến để “lau chùi” cho qua đi mấy lớp bụi. Viếng mộ mẹ, thắp 3 cây nhang ba không chịu, đòi thắp cả nén “Cho mẹ mi ấm. Tội nghiệp, con đông rứa mà tối ni phải nằm đây một mình lạnh lẽo.”.Con ngậm ngùi gạt nước mắt vào trong. 

Mẹ mất. Tự dưng thấy thèm được gọi một tiếng“ mẹ”đến lạ. Đi đâu một tí cũng muốn chạy về thật nhanh, bật vi tính lên, mở file ảnh của mẹ lên xem cho đỡ nhớ. Đi làm, trông đến giờ tan sở, về ‘ù té’ lên “nhà” mẹ một tí, nghe nhỏ nhà bên gọi mẹ, cũng mím cong môi khẽ gọi theo một tiếng cho “đỡ thấy thèm”. Chẳng có ai gọi tiếng mẹ mà lại bật khóc, ngẫm lại thấy mình vô duyên…xen một chút tủi hời len lỏi.

Từ ngày Mẹ mất, mấy anh em con “học” để nhớ thêm một khái niệm: Nhà Mẹ.-nhà mà chỉ có mỗi một mình mẹ ở, lúc nào cũng đầy khói hương và chiều đến lại ngậm ngùi rỏ từng giọt nước mắt.

Mẹ mất. “Nhà” mình ngăn đôi tiếng gọi: Nhà Ba-nhà Mẹ.  Để phân biệt giữa cái còn –mất và để tụi con ráng “học” mà nhớ thêm một khái niệm: con đâu còn có mẹ!

Cũng đều là nhà  mà sao thấy lạnh tanh. Di ảnh mẹ trên án hương nghi ngút khói mà cảm tưởng mẹ vẫn nhìn con, vẫn dõi theo đến lúc đi khuất hẳn. Nhớ quá  đi thôi, cái cười của Mẹ-thật chẳng giống ai, mỗi  lần mẹ cười … đến chảy cả nước mắt, mẹ cười là híp cả mắt lại, rồi huơ huơ tay quẹt cái mũi đang bóng đỏ. Mẹ cười mà như “hứng” hạnh phúc…để không tài nào “lọt” khỏi tay!

Từ khi mẹ mất, ra đường, gặp phụ nữ trung niên, ai con cũng thấy có nhiều cảm tình thương đến là thương, như thể muốn thương họ luôn cả phần dành cho mẹ.  Nhìn mỗi  người góp vào một cái cười, con có cả ký ức về mẹ.

Khi chạy xe băng băng ngoài  đường, đi qua nhiều gánh hàng rong, cuối phiên chợ  chiều vẫn thấy mẹ cười- cái cười đến là  thương. Ước được về nhà mà thấy Mẹ. Còn gì bằng. Giờ con tin rằng, người ta nói không sai: “mất mẹ là mất cả bầu trời”….

Ngày của mẹ! Năm nay, thầm ước còn được chọn lấy đóa hồng ưng ý nhất. Hờn lòng con tủi, mình đâu còn có mẹ để được tặng…

….Ai còn mẹ xin đừng làm Mẹ khóc!

ĐL