Thằng Rum đêm nay lại lên xe đi vào sài gòn để đi học . Do mới vào đầu năm đại học nên sự học không bận rộn lắm . Vì vậy nó phải về , theo lời kêu gọi của mấy đứa nhỏ để phụ trách cái phần đánh trống . Thằng Rum lớn nên đánh trống khoẻ hơn , lại biết ngoại giao nên phụ trách luôn cái chức trưởng đội lân của …xóm
Khu phố tôi nó vốn như vậy , mấy anh chị lớn dù có đi đâu , học đại học , làm kỷ sư , bác sỉ gì không biết . Nhưng khi về xóm là phải cất đi cái bộ dạng đạo mạo để nhào vô đá banh hay chơi với mấy đứa nhỏ . Không có cái vụ bày đặt làm người lớn đâu à nha . Riết lâu ngày thành thói quen , khi đi đâu xa lại hay nhớ xóm làng , nhớ mấy đứa nhỏ : nhớ một chút quê hương
Tụi nhỏ dành dụm tiền sắm đầu lân , ông địa , trang phục hết tám trăm ngàn . Múa hai đêm mười bốn và rằm , đi khắp xóm , khắp làng thu vào được hai trăm rưởi . Con bé Sa ta thán : lổ nặng rồi bây ơi ! . Nói lổ vậy chứ thấy đứa nào cũng cười tươi rói . Con Duyên mập an ủi : “ đầu lân này xài nhiều lần chớ bộ , sang năm còn chơi nữa lổ gì mà lổ ”.
Tuổi thơ là vậy .. . . chóng vui , chóng chán . Hôm nay mười sáu . Cả khu phố yên lặng , chắc tụi nó đang học bài và cũng quên đi cái đầu lân đang chờ trung thu năm tới
Cũng hôm nay mười sáu , tôi ra một cửa hàng thực phẩm gần nhà để mua hai ngàn hành cho vợ . Cửa hàng này có sản xuất bánh trung thu . Lựa một cái bánh nướng giá ba chục ngàn theo giá ghi trên bánh . Đến quầy tính tiền thì chỉ tính có mười hai ngàn tổng cộng . Tưởng bà chủ tính lộn tiền , tôi nói tính lại chứ cái bánh ….. “ lộn sao được anh ơi , hôm nay hết trung thu rồi cửa hàng bán hạ giá cho mau hết . “ hạ giá gì nhiều vậy ? ba chục còn mười ngàn …còn ăn được không đây ”
Bà chủ BAKERY Thành Phát cười : “ mấy ông đa nghi quá thấy hạ giá là cứ tưởng đồ hư , đồ bỏ . Không phải đâu ? tôi hạ giá thật rẻ vì muốn cho mọi người đều mua được bánh ngon về ăn . Hôm nay mới mười sáu bánh còn mới . Mình làm ăn mà cứ tham lời không chịu hạ giá liền để lâu bánh hết ngon lúc đó có hạ giá cũng mất giá trị của nó , của mình . Chưa kể là mất vệ sinh , ăn vô đau bụng .
Tôi mang chiếc bánh về kể lại cho vợ nghe . Vợ bảo : chị ấy hành xử như vậy thì hay quá . Hành xử của một doanh nhân
Vợ chồng tôi ngồi uống nước trà ăn bánh trung thu của “ doanh nhân ” để nhấm nháp và cảm nhận một mùa trung thu với cái tình làng xóm của mấy đứa nhỏ , sao thấy hay hay . Tụi nhỏ nó còn biết sống với nhau vô tư , đấy ắp tình người , còn người lớn thì cứ nhìn ngó nhau đến …phát ớn . Cảm nhận cái thời buổi bây giờ , có nhiều chổ làm ăn máu mặt , công ty này , công ty nọ nhưng suy nghĩ và hành xử như con buôn lớn . Nhập cả mở hư để làm bánh trung thu . Ai ăn vô bị ngộ độc thì có ….bệnh viện lo . Chết thật . Mong sao thế gian này còn nhiều người tốt để tiếng trống lân của tuổi thơ cứ mãi rộn ràng .