Trang chủ Văn học Thơ Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

129

 

Con đi bao độ thu rồi
Tu hành trường lộ đất trời viễn phương
          Ghập ghềnh cuộc thế nhiễu nhương
Vẫn thường nhớ Mẹ niềm thương dâng đầy
          Nhớ xưa, một thủa mê say
Bỏ quên năm tháng phí hoài tuổi xanh
          Mẹ thường phải thức tàn canh
Đợi chân con trẻ phong trần bình an
          Bước đường mờ mịt hoang mang
Tấm thân nặng trỉu ngày càng loanh quanh
          Đời buồn tâm tưởng tối tăm
Tìm đâu sinh lộ truy tầm khứ lai
          Tay Mẹ vẫn ấm từng ngày
Chút chăm vườn trẻ miệt mài tháng năm
          Mẹ như hoa thắm ân cần
Cho Xuân tồn tại nồng nàn sắc hương
          Con về vườn Mẹ thanh lương
Nhận ra sinh lộ tỏ tường trước sau
          Cơn mưa thấm ướt địa đầu
Dưỡng nuôi cây lá một màu xanh tươi
          Mẹ là mặt đất sinh sôi
Hồi sinh cây cỏ một đời quên thân
          Nhìn mưa rơi ướt trăng thềm
Chắp bàn tay nguyện ngày đêm an lành
          Sức tàn Mẹ vẫn bền tâm
Cho hoa quả ngọt nuôi đàn cháu con
          Khổ con, khổ cháu xoay vần
Thọ ân của Mẹ như dòng trường giang
          Suốt đời chuyên chở sắc son
Dâng đời mầu mở cho hồng thế nhân
          Mình con nhấn bước độc hành
Vẫn ôm đời Mẹ thấm nhuần tâm can