Trang chủ Văn học Tùy bút "Quà độc" của riêng mẹ

"Quà độc" của riêng mẹ

69

Có cái cười mang theo chút bẽn lẽn, Mẹ nhìn ra xa: "Ba mi tặng cho Mẹ cả cuộc đời"- không hào nhoáng, phô trương cũng không quá ồn ào để tụi trẻ  bây giờ gọi là lãng mạn hay lãng xẹt gì đấy!?. Song, con biết sẽ không có câu nào hay hơn thế bởi đơn thuần Mẹ của con  là một phụ nữ nông dân miền thôn dã!

Thời yêu nhau, hẹn ở bụi tre đầu ngõ nhà ông ngoại, rồi trên chiếc xe cà tàng thời chiến để lại, ba đèo mẹ lên đến tận thị xã để mời cho được bát bún riêu cua được đánh đổi bằng 12 cây số đạp xe đường rừng núi dốc! Mẹ kể: đó là món quà tình yêu đầu tiên mẹ nhận được!
 
Ngày cưới của mẹ, mấy dì kháo nhau: "bữa ni cưới chị Bốn, tụi này dành phần cho anh chị 2 cái ảng nước, ráng mà gánh đổ cho đầy…" thế là cả Ba lẫn mẹ hì hục cả buổi sáng…đặng hoàn thành nhiệm vụ ngày cưới!

Mẹ xách nón theo chồng, ngoại dí vào tay mẹ lọ dầu cù –là liên xô cũ, dặn nhớ cất  theo bên mình, đàn bà con gái, có lắm lúc cần đến! Cậu Ba vẫn là người thương mẹ nhất nhà, chiều hôm đó dắt mẹ đi may cho cái áo hoa vải dù chấm bi đỏ mà mãi đến bây giờ, lúc  nào cũng  được xếp gọn trong rương quần áo cũ của mẹ!

Rong ruổi mưu sinh, mẹ quên khuấy đi mất cảm xúc vui buồn từ những  món quà  tặng, chỉ biết lăn lội kiếm  tiền, lo cho chồng bữa ăn,  sắm cho con cây viết, quyển vở…

Trong ngần ấy đứa con, mẹ nhớ như in đứa nào sinh giờ nào, ai đỡ đẻ,  "hành hạ" mẹ ra sao… để đòi được chui ra! Còn cả việc anh Hai 13 tháng mới biết lật làm cả nhà hết hồn, nhỏ em út mọc răng lúc lên 2 tuổi nóng sốt phải bán đi 5 kí đậu xanh mới có tiền mua thuốc, rồi vào đúng ngày 19 tháng chạp ăn dặm ngõ chị Ba, 23 tháng 1 cho chị Ba đi lấy chồng…

Dãy số dài oằn oằn ghi trên tờ Chứng minh nhân dân của từng đứa, Mẹ đọc ro ro liền một mạch, vậy mà, nếu hỏi Sinh nhật mẹ ngày mấy, Mẹ ậm ờ… "Ừ, tụi bay..để mẹ xem lại cái đã!."

Lúc nào mẹ cũng tươi cười, cái cười hiền lành đến là thương tưởng như không bao giờ tắt trên gương mặt sạm màu của nắng ấy !-có ngày hè nóng oi người, oằn vai giữa hai đầu nặng cong cả đòn gánh ban trưa, Mẹ về,  hỏi "Có mệt không hả  Mẹ?" mẹ cười thong dong :"Cha bay đó, mệt cái gì mà mệt!", nhỏ em con  vô ý đánh rơi lọ mực lem nhem vấy đầy sàn nhà, Mẹ lại cười nhẹ nhàng: "lần sau, em con sẽ cẩn thận hơn"!

Ngày rong chơi thỏa thích, có ai biết được trong đêm lạnh, Mẹ vẫn nằm trằn trọc, âu lo ngày mai đổi chác được gì đặng kiếm cái ăn cho tụi nhỏ, rồi mai anh Hai vào đại học lấy gì mà nuôi, tiền học của bé Út 2 hôm nữa là hết tháng…

Con lớn lên trong kí ức tình thương lúc nào cũng thấy Mẹ nhoẻn miệng cười, có nhiều lúc còn ngớ người tự hỏi: "Hay tại Mẹ cười nhiều nên…có lắm nếp nhăn!?".
Mẹ cười cả khi vui lẫn khi buồn, chỉ có điều trong mỗi lần ấy có khi là cái cười rạng ngời ánh mắt, có lúc lại lầm lũi nhìn xuống nền nhà…Mẹ nói vui: "đời Mẹ khổ nhiều, buồn cũng lắm, cười để có sức chống chọi với cuộc đời!?"

20 tuổi, chưa năm nào Sinh Nhật mình, con không nhận được Quà và lời chúc mừng động viên từ Mẹ, dẫu cả cuộc đời, Mẹ chưa một lần được biết bánh gatô là gì!..
 
Và rồi, mỗi khi nhận được bó hoa hay một món quà từ chàng trai yêu thương nhất của cuộc đời Con , tối đến con mới xăm xe gặng hỏi: "Thế Ba con thường tặng cho Mẹ cái gì hả Mẹ?"-"Ba mi tặng cho Mẹ cả cuộc đời"- câu nói làm con ngẩn người nghĩ suy đêm đêm…Ừ, mà cũng đúng thật, ngẫm lại mới thấy, đời mẹ toàn  nhận được những món quà chỉ có Mẹ mới thấy…. không thể nào từ chối!? và  nghe sao mà yêu thương quá đỗi..!

Quà của Mẹ- chỉ có Mẹ là người đã cho đi mới biết mình đáng nhận lại được những gì..!