Mẹ ! mẹ ! mẹ ơi……
Con gọi mẹ khi vừa rời cuống rốn
Gọi tên người vì hụt hẫng rời xa
Chín tháng hơn nằm ấm áp bên người
Giờ con bước, đôi chân khờ dò dẫm
Mẹ ! mẹ ơi! tiếng ngàn xưa réo gọi
Cành hoa hồng đỏ thắm trái tim con
Tiếng võng ru vực dậy thế kỷ sầu
Con nhớ mẹ, như tâm tình mẹ chở
Đất nước điêu linh khi giặc giã về
Mẹ đã sống như đá mòn rêu phủ
Lo đàn con, vóc dáng ốm sương gầy
Tóc bạc trắng, cánh hạc bay theo gió
Có lúc nhìn mẹ, mắt nhìn xa vắng
Vì nhớ chồng, nuớc mắt ướt bờ vai
Nợ núi sông, mẹ gánh vác đôi tay
Dâng hy hiến cả tuổi xuân của mẹ
Vườn sau nhà, nhiều luống cải vừa đơm
Hoa bắp trắng như tấm lòng của mẹ
Chở gió nguồn cho thấm đất quê hương
Nuớc mắt rơi cho đất mình thật đẹp
Mẹ đã sống như là hồn non nước
Đôi tay gầy ôm khắp trọn núi non
Trái tim đỏ như phù sa nuôi đất
Là dòng sông tưới thấm mảnh quê hương
Khi ngưng chinh chiến, mẹ ngồi trước cửa
Người không về, con cái cũng qụạnh hiu
Mẹ im lặng như đáy sâu của biển
Vì từ bi trong lòng mẹ, sóng rào rạc……