Mỗi người là một ốc đảo của tự thân, dấn bước trên đường nghiệp quả, để làm nên một sinh tử kỳ diệu cho chính mình và người, ở trong đó, có tấm lòng của bà mẹ, của Đấng Từ Tôn, có đức Phật của tâm mình, là bông hoa đẹp dâng tặng cuộc đời, để dù sóng to gió lớn, vẫn rạt rào hơi biển yên bình, thanh thoát….
Em có về đâu, biển đời xô đẩy
Bàn tay mòn, nắm níu mộng thơ xuân
Một bước đi, trùng dương lời réo gọi
Hãy dừng chân, chuyển hoá một tâm tình
Biển có động, ngàn đời xưa yên tịnh
Ngôn ngữ nào rơi rụng giữa chân tâm
để về sau là suối nguồn tâm mẹ
Một lúc về, ngủ giấc mộng ấm êm
Ngày .. tháng … năm…