Trang chủ Tin tức Phóng sự ảnh: Nô nức khai hội chùa Hương

Phóng sự ảnh: Nô nức khai hội chùa Hương

74







Từ tờ mờ sáng, hàng vạn lượt người đã đổ về chùa Hương đòi hỏi một lượng đò lớn để chuyên chở khách hành hương








Ngay từ cổng vào khu di tích, du khách đã phải mua vé đò vào và ra là 25.000 đồng một người và Ban tổ chức lễ hội cũng đã có rất nhiều biển thông báo cho du khách…








… thế nhưng để lên được đò, du khách vẫn phải “bồi dưỡng” cho chủ đò tối thiểu 20.000 đồng một người nếu không muốn đứng chồn chân, mỏi gối, khản cổ gọi đò.







Với mức “bồi dưỡng” tối thiểu thì chủ con đò chở đến 20 du khách này đã bỏ túi không dưới 400.000 đồng ngoài phần trăm được hưởng từ giá trị vé đò mà du khách đã mua







Dòng suối Yến năm nay cũng không được “cải thiện” nhiều về độ ô nhiễm so với mọi năm.














Các thầy nho viết sớ ở đền Trình không kịp ngơi tay để phục vụ khách hành hương với giá 10.000 đồng/ sớ.














Dịch vụ đổi tiền lẻ cũng “đắt như tôm tươi” với chênh lệch 100 “ăn” 80














Biển du khách nườm nượp đổ về Thiên Trù và Hương Tích








Thiên Trù nghi ngút khói hương








Những tờ tiền lẻ phơi trắng mặt ao ở Thiên Trù







Các quầy hàng bán “cành vàng lá ngọc” nhộn nhịp khách mua lộc














Năm nay Hương Sơn về với Hà Nội nên tịnh không thấy một xới cờ bạc nào dọc đường hành hương mà thay vào đó là các gian hàng bày bán đồ lưu niệm.







Những chiếc áo phông trắng, đỏ, vàng có in phong cảnh và dòng chữ “Du lịch chùa Hương”  được nhiều bạn trẻ lựa chọn.














Hai công ty bánh chè lam, củ mài của chú Thân béo và chú Thụ béo thi nhau đấu…mic với những lời rao xuất khẩu… thành thơ khiến du khách không biết nên dừng chân ở bên nào.







Sau Thiên Trù là Hương Tích







Cáp treo “cháy hàng”







Hầu hết du khách phải chọn đường bộ để lên Hương Tích, nhiều cụ già mỏi chân ngồi nghỉ ngay giữa đường để lấy sức leo tiếp.







Được nửa đường, rất nhiều người phải quay ngược trở lại vì không thể chen tiếp được giữa khối người đặc quánh suốt chặng đường dài hơn cây số.








Thoát khỏi dòng người đông đúc, trở lại dòng suối Yến tìm mỏi mắt vẫn không thấy người chủ đò đã cầm cả vé đi về. Một chị lái đò chân tình bảo: “Chắc các bác bồi dưỡng ít, khách lại đông, nên chủ đò lẩn mất rồi. Vào trạm phát thanh mà thông báo tìm đò đi thôi!”