Trang chủ Tết Việt Cảm xúc Tết Tết vắng Mẹ

Tết vắng Mẹ

93

Chúng tôi nhớ Mẹ, còn bố vẫn luôn cố gắng để chuẩn bị một cái Tết ấm cúng nhất như khi Mẹ ở nhà.


Quê hương tôi là một vùng nông thôn “nửa mùa”. Mảnh đất quê hương từng ngày đổi thay. Quá trình công nghiệp hoá ngày được mở rộng thì diện tích đất đồng ruộng hẹp đi, cuộc sống vất vả mà vẫn thiếu thốn. Vì thế Mẹ quyết định đi xuất khẩu lao động giống nhiều cô thím trong làng với hi vọng có thể giúp nhà khấm khá hơn.


Tết này là Tết đầu tiên Mẹ xa nhà…


26-27-28 Tết, nhìn lũ bạn nheo nhác chạy theo mẹ đi chợ sắm Tết hay vui vẻ diện những bộ quần áo mới, sao tôi thấy thèm đến thế. Nỗi nhớ mẹ cũng càng lớn hơn. Ở bên kia, cái Tết đầu tiên Mẹ xa Việt Nam, xa gia đình, chắc Mẹ buồn lắm.


29 Tết, không còn được có cảm giác cay cay sống mũi khi thổi lửa nồi bánh, và không còn những đêm muộn ngồi ngủ gật trông nồi bánh trưng.


Bố nói : “Nhà mình có ba người nên gói bánh làm gì cho phiền ra, bố ra phố mua dăm cái là cũng đủ”. Tôi thèm cảm giác quây quần cùng làm bánh như khi mẹ ở nhà nhưng thương bố nhiều việc nên đành không nói gì.


 30 Tết, Bố giết một con gà và chuẩn bị mâm cơm cúng Tất niên. Thường thì ngày cuối cùng của năm cũ người ta được cảm giác quây quần bên người thân và cảm giác vui vẻ với tiếng nói cười nhộn nhịp. Nhưng gia đình tôi lại có ba người. Vắng mẹ! Không khí vắng lặng hơn. Vẫn là tiếng trêu đùa của bố cho chúng tôi nụ cười nhưng lại thiếu đi những lời nhắc nhở ăn uống của Mẹ. Tết năm nay thật khác!


Đêm nay chúng tôi sẽ đón một Giao Thừa vắng Mẹ. Một cái Tết ấm áp bên nụ cười của bố và nỗi nhớ Mẹ.


Chúc Mẹ đón một cái Tết xa nhà cũng thật vui vẻ. Chúc cho sớm đến một cái Tết nhà tôi lại có Mẹ.


Vui vẻ chờ Mẹ về!