Từ 25 tháng Chạp trở đi, cả làng đã nghe tiếng heo giết thịt cúng tất niên kêu eng éc. Hương vị từ các bếp lửa, hương vị từ các loại bánh trái hòa quyện cùng trầm nhang tỏa lan khắp xóm.
Buổi sáng, mẹ chọn lá chuối để chuẩn bị gói bánh tét. Những chiếc lá chuối to, không bị “tưa” được mẹ phơi sơ qua nắng cho mềm đi. Sau đó lấy dao rọc theo cuốn lá và xếp lại từng xếp. Gạo nếp được đãi sạch để trên giàn cho ráo nước. Bánh tét gói xong, mẹ nổi lửa để nấu bánh. Cũng từ gạo nếp và đường tán, mẹ và chị tôi làm ra nhiều loại bánh như: bánh in, bánh da, bánh nổ…
Thời khắc chờ đón giao thừa đối với mỗi đứa trẻ làng tôi là một cái gì đó rất đặc biệt. Nằm trên giường, tôi nôn nao không thể chợp mắt. Chỉ còn vài giờ nữa thôi thì năm mới đã về. Tôi sẽ được mẹ cho mặc bộ áo quần mới đi chơi Tết. Rồi tiền mừng tuổi nữa! Những tờ tiền giấy mới tinh hay những đồng kên được bỏ vào phong bao màu đỏ xinh xinh. Sớm mai, tôi cũng sẽ theo chị đi hái lộc nữa. Người lớn thường nói, năm mới mỗi người hái cho mình một lộc nõn như là sự cầu mong điều may mắn.
Mẹ thường dặn chúng tôi, năm mới “xuất hành” phải đi về hướng Đông-hướng mặt trời mọc. Mẹ cũng dặn, sáng Mùng Một không nên “đạp đất” nhà người khác. Nếu lỡ năm ấy, nhà người ta xảy ra chuyện gì thì họ sẽ cho mình đem điều không tốt đến gia đình họ. Thật là nhiều thứ phải kiêng cữ, nhưng vui quá tôi lại quên mất.
Tết đến rồi! Tôi buột miệng kêu lên như thế. Khi anh em tôi rửa mặt xong, mẹ và chị tôi cũng bày mâm ngũ quả ra trước hiên nhà. Trên các ban thờ, đèn nến cũng được thắp lên. Khói hương nghi ngút. Các loại bánh làm ra mẹ đã bày trên dĩa để thờ cúng ông bà. Nhà hàng xóm cũng đang chuẩn bị cúng đất. Mâm cúng đất thường có con gà trống tơ, một đĩa xôi nếp, vài chén cháo, hoa quả và bánh trái. Cúng đất xong, cả nhà quây quần bên mâm cổ. Thịt gà được xé phay, bóp muối tiêu và rau răm. Hai giò gà mẹ lấy giấy gói lại để mai mốt nhờ người “xem giò”. Cháo trắng còn nóng hổi, thịt gà trống tơ trộn rau răm thơm phức là hương vị đầu tiên của cái Tết quê mà tôi được thưởng thức…
Ba ngày Tết, tôi được mẹ dẫn đi thăm và chúc Tết bên ngoại, bên nội. Các cô, các bác, các cậu, các dì và anh chị họ hàng hai bên đều mừng tuổi tôi. Những phong bao mừng tuổi dày lên trong túi áo. Thật là vui khi được nhiều người mừng tuổi. Thôn xóm ba ngày ngày Tết rộn rã tiếng nói cười, tiếng chúc nhau năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Hội bài chòi tại sân đình mở từ nửa buổi sáng đến tận khuya. Những ngã ba làng, người ta chụm lại tổ chức chơi “bầu cua”. Lũ con nít chúng tôi đứng vòng xung quanh xem, chốc chốc lại kêu lên khi ba con cờ có cùng một mặt như bầu hoặc cua, tôm, gà, nai, cá. Ngày Tết, tôi được đi chơi thỏa thích.
Nhưng Tết rồi cũng qua nhanh. Những ngay sau Tết, hương vị mùa xuân vẫn còn. Mỗi buổi đi học về, tôi được mẹ để phần cho vài lát bánh tổ hay bánh tét chiên. Hương Tết quê nhà trải dài cho hết tháng Giêng…
Lại một mùa xuân nữa đang đến khắp đất trời. Khi những giá rét mùa đông dần vơi đi, những tia nắng ấm áp của mùa xuân lại về, tôi lại nôn nao nhớ về những cái Tết quê thuở thiếu thời. Giàn mướp trước sân đã nở hoa vàng. Khói trầm nhang quyện cùng hương thơm hoa trái. Hương Tết quê nhà trở thành kỷ niệm không thể nào quên!