Trang chủ Quốc tế Đi theo con đường của Phật tại một thị trấn phía bắc

Đi theo con đường của Phật tại một thị trấn phía bắc

67

Nhưng có một pho tượng Phật của tôi, A Di Đà, đã làm tăng vẻ duyênBonnie's Bhudda, Amida dáng cho bàn thờ trong nhà, dáng người khỏe mạnh của ngài là thể hiện một sự kết hợp nét đặc trưng của nhìều chủng tộc. Ngài đứng với một tay hướng lên và một tay đưa xuống cho tôi.


Sau khi tụng kinh và đọc lời dạy của đức Phật (Pháp), mùi thơm của trầm hương tràn  ngập căn nhà của tôi  như trong trong các ngôi đền của Tịnh Độ Chân Tông và trong nhiểu ngôi nhà khác ở trên thế giới.


Một tông phái được đa số người dân Nhật theo, Tịnh Độ Chân Tông,  đang phát triển chậm trong nhóm cư dân không phải người Nhật tại vùng Thunder Bay, Canada.


Niềm tin dành cho cuộc sống hàng ngày


Chúng tôi đang tìm một con đường thanh tịnh khuyến khích chúng tôi tự nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau  trong cuộc sống của mọi loài, giúp chúng tôi phát triển lòng từ bi, trí tuệ và tỉnh thức giữa một thế giới hỗn loạn và bạo lực.


Các đặc điểm tu tập độc đáo của tông phái chúng tôi đã lôi cuốn những người bình thường – những người phải đi làm việc để kiếm tiền và nuôi sống gia đình – nên không thể tham dự những khóa tu tập trên núi hoặc tọa thiền trong nhiều giờ liền,


Người sáng lập ra tông phái này, Thân Loan Thượng Nhân, đã lập gia Bonnie's shrineđình và nuôi dạy con cái. Ngài đã đối mặt với các thực tại của cuộc sống và những bi kịch  cá nhân, bao gồm cái chết của con gái của ngài. Trước khi chia tay với đời sống trong chùa, ngài đã từng tuyệt vọng không biết nếu tu tập theo các phương pháp truyền thống, liệu ngài có thể đạt được giác ngộ hay không.


Mặc dù ngài đã sống trong một nền văn hóa khác cách đây 800 năm, tôi thấy mình gần gũi với ngài.


Tôi cũng đọc những bài viết của đức Đại Lai Lạt Ma và thầy Thích Nhất Hạnh và áp dụng chúng vào trong việc học Phật của cá nhân tôi. Pháp là Pháp, giống như một tấm chăn ấm áp bảo vệ và làm cho chúng ta dễ chịu cho dẫu nó là một tấm chăn len hoặc là một tấm chăn nhồi bông.


Làm sống lại Tăng đòan


Là một phần của một cộng đồng có dân số trung bình tại Thunder Bay của bang Ontario, việc duy trì con đường chính pháp tồn tại là một sự thử thách. Trong nhiểu thập kỷ qua, tăng đoàn tại đây đã đi từ vị trí có con số khá lớn tín đồ là người Nhật đến chỗ gần như chẳng còn ai là con cháu của người Nhật.


Không có sự kết nối về mặt văn hóa và ý thức về nghĩa vụ gia đình, sự hỗ trợ trở nên suy yếu dần.


Khi các tôn túc người Nhật ra đi một vài năm trước, tăng đòan sụp đổ. Mặc dù tôi tự tiếp tục nghiên cứu và thực tập, một khỏang trống khổng lồ mở ra trong cuộc sống của tôi.


Sự chọn lựa của tôi dường như hiển nhiên, tôi tiếp tục sự rèn luyện, mở cửa nhà tôi để làm sống lại tăng đòan. Mỗi năm một lần, một vị thầy từ Winnipeg đến thăm và tôi chuẩn bị sẵn sàng  cho việc rèn luyện khi nào có thể.


Bất cứ khi nào tôi thấy mình bị cách ly hoặc nản chí do không thể truyền bá chính pháp cho số người đông đảo ở đây, tôi nhớ đến người sáng lập ra tông phái bị trục xuất đến vùng hoang vu lạnh giá, Thân Loan Thượng Nhân đã chia sẻ lời Phật dạy với một số người tìm đến với ông do hiếu kỳ, rồi sau đó phát triển số lượng người theo.


Có các nhóm Phật tử khác tại Thunder Bay. Sẽ dàng hơn nếu tôi chia sẻ những thắc mắc của tôi với họ hơn là nhận lấy sự thử thách này một mình.


Vì vậy, tại sao tôi không đặt ghế trong phòng nhà tôi, mua hoa tươi trưng trên bàn thờ, pha trà, lên kế hoạch cho những buổi tụng kinh và đọc Pháp và cập nhật website của tôi chỉ để cho một ít người quan tâm nào đó?


Chính pháp, giống như hoa sen, là một hạt giống phát triển chậm. Nhưng một khi đã kết hoa thì thật là chói ngời. Tại sao tôi không thể chăm bón hạt giống đó.


Chính pháp tỏa khắp và bất diệt


Rất ít bạn bè, đồng nghiệp và bà con thực sự hiểu được Phật giáo là gì, việc này quyết định ít nhiều đến sự giao tiếp của tôi đối với họ và thế giới bên ngoài. Tịnh độ Tông đối với họ lại còn mờ mịt hơn.


Tôi bắt đầu quan tâm đến Phật giáo khi tôi học đại học và tự học Phật một mình trong vài  năm. Vào những năm tôi 30, tôi tham gia nhóm Phật giáo Tịnh Độ Chân Tông.


Thỉnh thoảng một số người tìm đến đặt một vài câu hỏi, hầu hết đều cư xử như thể tôi là một người theo Thiên Chúa giáo, gửi cho tôi những bức email với những lời chúc phúc tốt đẹp và những slideshows ca tụng những món quà tặng của Thượng Đế.


Tôi nhận những lời chúc phúc tốt đẹp của  họ với sự biết ơn, ngay cả với những nỗ lực tế nhị của họ để mời tôi cải đạo. Tất cả đều xuất phát từ tình thương.


Bởi vì chính pháp tỏa khắp và bất diệt, nó bao trùm tất cả. Không một thứ gì nghe được từ tin tức hàng ngày, trong đời sống xã hội hoặc khoa học có thể tạo sự nghi ngờ trong niềm tin của tôi.


Thật ra, tôi theo những lý  thuyết và sự hiểu biết mới  như là một cách để lột bỏ màn vô minh và đồng thời làm cho vũ  trụ rõ ràng hơn. Đức Phật Thích Ca nói chúng ta phải đặt nghi vấn với mọi thứ và mọi người. Không có tội lỗi hoặc trừng phạt trong nỗ lực của chúng ta để đạt đến sự giác ngộ.


Không ai bị bỏ lại


Phật giáo lan tỏa trong mọi khía cạnh của đời sống của tôi. Nó cung cấp cho tôi các công cụ và sức mạnh để đối phó với tất cả mọi hạng người, và tha thứ cho những hành động tàn ác cố tình hoặc không cố ý.


Quan trọng hơn cả, Phật giáo giúp tôi tha thứ lỗi lầm của chính tôi, làm cho thân và tâm tôi thanh tịnh để tiếp tục tiến lên trên con đường giải thoát. Lời nguyện thứ 18 mà chúng ta đem theo với chúng ta trong chuyến hành trình tâm linh hứa hẹn rằng không một ai đi tìm sự giác ngộ sẽ bị bỏ lại.


A Di Đà giúp cho Phật tính nảy nở trong mọi chúng sinh mà không có bất kỳ thành kiến hoặc sự phân biệt nào và giúp chúng ta thoát khỏi cái chết về mặt tinh thần. Sức mạnh tinh thần của Ngài tỏa ra một thứ ánh sáng làm tan biến sự tối tăm trong thế giới của chúng ta. Sẽ không một ai bị lạc lối bỏ rơi một lần nữa.


Bonnie H. Tirraferrante là một giáo viện trường công tại Thunder Bay. Bà cũng là người dẫn đầu nhóm Phật Tử Tịnh Độ Chân Tông của Thunder Bay.


Bonnie H. Tittaferrante