Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch trên Hòa Thượng chứng minh,
Kính bạch trên chư tôn thiền đức
Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử.
“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha ân dưỡng dục
Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao”.
Tháng 7 nhớ, tháng 7 thương, tháng 7 vấn vương mùi hoa Đạo quyện với những cơn mưa ngâu làm thổn thức bao trái tim của những người con Phật khi hướng về 2 đấng sinh thành. Cũng vào ngày này năm trước con đứng tại đây với 1 tâm trạng vui sướng vô cùng khi còn có đầy đủ mẹ cha. Được mang trên mình bông hồng đỏ rực, sưởi ấm trái tim bé bỏng, non nớt. Nhưng… hôm nay… Bông hồng đỏ ấy… đã hóa trắng. Một màu trắng cô đơn, lẻ loi và lạnh lùng làm nước mắt tuôn rơi, mặn đắng trên môi để rồi thấm vào lòng người nghe bao cay đắng, nghẹn ngào.Và giờ phút thiêng liêng này đây, con xin dành hết tâm sự và những lời nhắn nhủ đối với linh hồn người cha của con!
Gửi linh hồn cha yêu dấu!
Con biết hôm nay cha sẽ cùng con đi đến dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu! Con xin lỗi vì chưa từng đưa cha đến ngôi già lam này và cũng chưa từng bày tỏ cảm xúc thực sự của con về cha khi cha còn sống. Lần cuối con nói con yêu cha có lẽ từ rất lâu, lâu lắm rồi. Bởi càng lớn lên, con càng ngượng ngùng khi nói những lời ấy trước cha,mẹ. Để rồi giờ đây, một tiếng gọi “cha ơi” lúc đi học về cũng không có cơ hội nữa. Con vẫn thường gọi cha khi nhớ cha nhưng… con không nghe thấy tiếng cha đáp lại. Đôi lúc con giật mình và cay mắt vô cùng khi nhận ra cha chỉ là một bức ảnh đặt bất động trên ban thờ. Cha ơi! Con không kìm được cảm xúc khi mỗi lần nhìn thấy các bạn của con được cha của họ đưa đi đón về rồi nói cười vui vẻ. Con tủi thân lắm, con mới chỉ là một đứa bé vừa chập chững bước vào đời thôi. Con thực sự khao khát tình cha, khao khát được như người ta, được cha an ủi mỗi khi tâm trạng không vui, mỗi khi va vấp, con còn được nghe tiếng thổi phù và xuýt xoa từ cha. Hơi ấm, tình yêu thương và sự che chở của cha sẽ làm dịu đi nỗi đau của con hơn rất nhiều. Nhưng giờ đây, khi cha không còn nữa, ai là người lau nước mắt cho con? Ai là người mang áo ấm cho con sau mỗi buổi học? Ai là người cho con những đồng tiền ăn vặt hàng tháng? Sẽ chẳng có ai ngoài cha hết đâu cha à…Bởi cha là người hiểu con nhất mà. Tuổi thơ của con có lẽ đã nhạt nhẽo và ảm đạm từ khi cha ra đi. Và từ lúc ấy, con đã xin vừa đi học, vừa đi làm để mẹ đỡ phải lo nhiều chi phí học hành. Dù những đồng tiền con kiếm được chẳng bõ bèn gì nhưng con hiểu được mồ hôi nước mắt thấm đẫm những đồng tiền ấy. Đã có lúc con không chịu nổi áp lực, con đã sợ và khóc rất nhiều. Nhưng cha à…con sẽ yêu lấy chính bản thân con. Cha ở thế giới bên kia hãy cứ yên tâm bởi có lẽ con đã trưởng thành và tự đi bằng chính đôi chân của mình mà không phải đi bằng hai đầu gối để cầu xin ai. Cha thân yêu! Con lại nhớ cách đây vài tháng thôi, cơn bão lớn đổ ập vào quê hương mình, thời điểm ấy cũng là lúc những buổi học dồn dập và tất nhiên học phí sẽ nhiều không tưởng đối với nhà ta. Hôm bão táp và mưa giông như vậy, cha đã nhất quyết đi làm,mặc cho những lời khuyên của mọi người. Con hiểu mà… Cha làm vậy để kịp thời nộp học phí cho con. Hai tiếng sau, con giật mình khi điện thoại rung lên. Tiếng người lạ bảo với con rằng cha đang cấp cứu trong bệnh viện. Vội vàng, con đến bệnh viện và không tin trước mắt mình chuyện gì đang xảy ra nữa. Con khóc không thành tiếng khi nhìn thấy cha đang nằm co quắp và run rẩy trên tấm ván, quần áo ướt sũng và máu mê bê bết chảy ra từ đầu. Khi bác sĩ bảo con, cha cần cấp cứu gấp nên bắt con phải lấy kéo cắt áo cha ra. Con run bần bật bởi trước giờ chưa làm chuyện này. Và rồi không chịu được nữa, cha đã nắm chặt tay con và thốt lên thật to trong sự đau đớn: “Con ơi, cứu bố”. Con chỉ khóc mà không thể làm gì được hơn cho cha. Cha ơi! Cũng từ lúc ấy con không còn bao giờ được nghe tiếng cha nữa. Lời cầu cứu ấy của cha cũng là lời cha từ biệt con để đi đến một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của con.
“Chiều hôm ấy mây giăng sầu ảm đạm
Không gian buồn trong cảnh vắng thê lương
Khói hương ơi! Sao đau đớn đoạn trường
Chiều vĩnh biệt người cha hiền yêu dấu.
Giờ đây con đã không còn được gặp cha bằng xương bằng thịt. Tiếng gọi “Cha ơi” từ lâu nay cũng vắng hẳn.Con thèm được nghe cha tâm sự về những buổi đi làm vất vả, con thèm được ăn bát cơm, dù đĩa muối đơn sơ đạm bạc mà cha nấu. Cha! Cha ơi, con đã chưa kịp nói được câu con yêu cha, con yêu cha nhiều lắm! Bây giờ nhìn nấm mồ xanh với bia đá kia con còn biết nói gì đây để bày tỏ hết ân tình này! Bởi đá vô tri nào có biết gì. Rồi đây, hành trình trước mắt con còn bao gian nan trắc trở, con đâu còn cha để động viên khuyên nhủ. Cha ơi! Mất cha rồi thật là thiếu vắng và hụt hẫng không gì bù đắp được. Cha là người yêu thương con nhất, là người không bao giờ bỏ rơi con trong bất kì hoàn cảnh nào. Giờ thì một mình con lẻ bóng dấn thân trên bước đường đời. Rồi mai này con vấp ngã con biết tìm cha ở nơi đâu đây?
“Cha giờ đã làm bạn với mây trời
Mang nắng về nhuộm giấc mơ con
Mây nhẹ trôi xa bóng chân rồi
Con có buồn khi không thấy cha
Mang nét buồn nhòa theo năm tháng
Ôi ! Còn đâu câu hát mơ màng
Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời?”
Đi đâu đây cha? Con vẫn thường ngậm ngùi không nín được nước mắt khi bưng bát cơm cúng tuần cho cha:
“Đây bát cơm đầy nặng ước mong
Cha ơi đây ngọc với đây lòng
Đây tình đọng lại trong tha thiết
Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong
Còn Cha còn mẹ thì hơn
Mất cha mất mẹ như đàn đứt dây”.
Khoảnh khắc sự sống và sự ra đi ngắn ngủi ấy của cha đã khắc sâu vào tâm trí con, từng ngày, từng ngày một. Nó như một lời nhắc nhở và thức tỉnh trái tim con. Hãy biết trân trọng những điều giản dị nhưng lại vô cùng thiêng liêng trong cuộc sống. Hãy trân quý những tình cảm gần ta nhất mà hàng ngày ta vẫn thường đối diện. Đó là tình cảm dành cho mẹ, cho cha. Thường ta chỉ nghĩ cha mẹ là những người hiển nhiên phải giúp đỡ và nuôi dạy ta thành người mà quên mất rằng ta cũng có một trách nhiệm vô cùng lớn để báo đáp lại công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy. Con cảm ơn cha khi hơn chục năm qua cha đã nuôi dưỡng con thành một người tốt và có ích cho xã hội. Con cảm ơn cha đã truyền cho con một sức mạnh, một nghị lực sống phi thường để con có thể dũng cảm, mạnh mẽ đối mặt với nghịch cảnh của cuộc đời. Con tin cha sẽ luôn bên con để che chở, bảo vệ con. Và con hứa với cha, một lời hứa từ tận đáy lòng và chân thực, trước không khí thiêng liêng của đại lễ ngày hôm nay: Con nhất định sẽ thành công và không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Con sẽ không tỏ ra đáng thương. Sẽ không một cám dỗ nào có thể đưa đẩy con trở thành một người xấu. Trong trái tim con sẽ luôn xây đắp hình tượng của một con người lương thiện, nương theo giáo lý nhà Phật, can đảm, tự tin và không gục ngã hay chấp nhận đầu hàng số phận’.
Hôm nay trở về dưới mái già lam này, con được an ủi và động viên rất nhiều cha à…từ Sư Phụ, chư tăng, chư ni rồi đến những huynh đệ đồng tu của con. Tất cả đều cảm thông và thương con, thương cả cha nữa. Con cầu mong cho cha được nương tựa nơi cửa Phật. Sống thanh thản trong thế giới của Phật pháp và hàng ngày được nghe kinh, nghe pháp.
Giờ đây, trước bảo điện trang nghiêm, dưới ánh hào quang của Đức Phật và trong màu huỳnh y của chư Tăng, xin cho con lặng lẽ quỳ dưới chân Đức Phật, xin cho con quỳ dưới linh hồn người cha đã khuất của con. Xin cho con được hôn lên đôi bàn tay trai sần của người mẹ yêu dấu, xin cho con được cảm thông và cùng lau nước mắt cho những ai hôm nay mang trên mình đóa hồng trắng. Hỡi những đóa hồng đỏ rực của vườn hoa đại lễ ngày hôm nay, xin hãy trân trọng và nâng niu những bông hồng ấy cũng như nâng niu thứ tình cảm thiêng liêng từ hai đấng sinh thành. Và những đóa hồng trắng len lỏi, cô đơn ngày hôm nay, xin hãy cứ lạc quan và yêu đời. Hãy hoài niệm, hãy khóc thật to để vơi đi nỗi buồn khi thiếu cha, thiếu mẹ. Hãy cứ mạnh mẽ và can trường bởi cha mẹ dù còn sống hay đã khuất vẫn sẽ luôn bên ta, cùng ta vui, cùng ta buồn. Đó cũng chính là ý nghĩa thiêng liêng của những bông hồng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại chứng minh.
Phật tử: Nguyễn Lan