Quang lâm chứng minh buổi thuyết giảng có Thượng Tọa Thích Thông Huệ – Viện chủ Thiền Viện Trúc Lâm Viên Giác, giảng sư: Đại đức Thích Tâm Như – Phó trưởng BTS. GHPGVN Huyện Diên Khánh cùng sự tham dự của chư tăng bổn tự và gần 200 thiện nam nữ Phật tử xa gần.
Trong buổi thuyết giảng, đại đức giảng sư đã nói về nguồn gốc, ý nghĩa của lễ vu lan cũng như phương cách để những người con thảo hiếu kính với mẹ cha. Gia đình dạy ta chữ hiếu ngay từ thuở lọt lòng bằng những câu hát ru ầu ơi bên cánh võng, xã hội nhắc nhở ta chữ hiếu bằng những câu ca dao, tục ngữ ngàn đời… Chữ hiếu cứ thế mà ngày càng in đậm trong tâm thức những người con Việt. Và đến khi Ðạo Phật du nhập vào Việt Nam thì chữ hiếu lại càng được củng cố và phát huy đến một tầng cao mới. Bởi từ ngàn xưa, Đạo Phật đã được gọi là Đạo Hiếu. Chữ Hiếu trong đạo Phật chiếm một vị trí hết sức quan trọng. “Trăm ngàn quyển kinh viết trên đầu chữ hiếu”. Chúng ta phải hiểu vì sao mà bổn phận làm con phải biết báo hiếu? Bất cứ ai hiện hữu trên đời, trước hết phải được mẹ mang nặng đẻ đau : “Chín tháng cưu mang, nặng nhọc như đội núi; đêm đêm như bệnh nặng, ngày ngày tợ hoàng hôn; trong khi sinh nở, gan ruột dường như xé rách, đau đớn mê man, máu huyết dầm dề” (kinh Báo Ân). Sinh con ra cha mẹ đã khổ nhọc, để nuôi con khôn lớn lại chịu khổ nhọc hơn, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Ơn sinh thành của cha mẹ thật bao la, cao như núi và rộng như biển, cha mẹ là đôi vầng nhật nguyệt sưởi ấm và sáng soi đời con. Vì vậy, chúng ta phải noi gương Đức Mục Kiền Liên làm con thảo, phải biết ơn, nghĩ nhớ tới công sinh thành, dưỡng dục của song thân.
Buổi thuyết giảng trang nghiêm và đầy xúc cảm, tất cả các Phật tử lắng đọng chăm chú lắng nghe, mỗi người tự thân suy nghĩ báo hiếu là chuyện hằng ngày, ở tấm lòng, ở việc làm cụ thể, thông qua cách ứng xử của cha mẹ với ông bà, tổ tiên để trở thành tấm gương cho con cháu.