Lần đó, tiết bài tập làm văn, đề bài là: “Nguyện vọng”. Em chăm chú suy nghĩ cả buổi, sau đó miệt mài viết. Bài làm rất ngắn, chỉ có 3 câu: “Em có hai nguyện vọng. Một là mẹ hàng ngày cười tươi và nói với em: “Con thật thông minh”. Hai là thầy giáo hàng ngày cười tươi và nói với em: “Em không ngu chút nào”.
Bài làm văn của em ngay sau đó đã khiến cho thầy giáo vô cùng cảm động. Thầy – là vị giáo sư mà mẹ em rất kính quý – đã đem bài văn đọc diễn cảm cho cả lớp nghe. Thầy còn viết lời phê vào đó: “Em thật thông minh, bài văn của em viết rất cảm động. Yên tâm nhé, mẹ em chắc chắn sẽ vô cùng yêu thương em, thầy nhất định sẽ rất yêu mến em, mọi người chắc chắn sẽ yêu quý em. Rất nhiều!”.
Cầm bài văn, em cười hạnh phúc và nhảy như chim sáo về nhà. Nhưng em chưa vội đưa bài văn cho mẹ xem. Em đợi dịp thuận tiện. Rồi giờ khắc đó cũng đến, đó là dịp sinh nhật mẹ – một ngày Chủ nhật bầu trời trong xanh. Hôm ấy em thức dậy từ sáng sớm, đem bài văn bỏ vào phong bì thật đẹp, đợi mẹ thức dậy. Mẹ vừa mới thức, em cười tươi đi đến gần và nói: “Mẹ! Hôm nay là sinh nhật mẹ, con tặng mẹ món quà!”.
Quả nhiên, xem bài văn của con trai, người mẹ với hai hàng nước mắt chảy dài trên má: nóng hổi, ngọt ngào… Bà ôm siết đứa con trai vào lọng
Đúng là, trí lực có thể giảm sút nhưng tình yêu thương thì mãi tròn đầy.