Ngày chủ nhật vừa rồi vào bệnh viện thăm người bạn đạo đang nằm điều trị căn bịnh suy nhược thần kinh (!), người con trai cả của anh, cháu Nguyên Hà Nguyễn Hoài Dũng, hiện cũng là huynh trưởng cấp Tín của GĐPT, chìa ra cho tôi xem một tờ báo bị xé làm đôi. Khi chưa hết ngạc nhiên thì cháu Dũng nói “Hồi sáng này mấy đứa em mua hai gói xôi bắp đem vô cho con và ba con ăn, vô tình con thấy tờ giấy gói xôi có in bản tin này nên ba biểu con xếp giữ lại, chờ đưa cho bác”.
Sau khi cố gắng ghép đôi, ghép tư lại và đọc chữ được chữ mất , thì … Chén đét ơi! Đây là bản tin về ngày lễ Phật Đản tại thành phố mình đây mà! Dẹp qua một bên thắc mắc tại sao nó lại trở thành giấy gói xôi quá nhanh như vậy khi nghe anh bạn mình thều thào, nắm tay tôi nói rằng “Đạo hữu ơi! Ở ngoải xã hội ông bà ta hay nói “nước đổ lá môn”, còn chuyện này thì phải gọi là “nước đỗ lá…sen” là hổng có oan chút nào“, rồi anh bạn tôi ho sù sụ nằm quay mặt vô tường!
Lo ngại sức khỏe người bạn vong niên của mình trước những vấn đề này mà lúc bình sinh anh em thường đàm luận không nguôi, tôi ra dấu cho cháu Dũng bước nhẹ ra ban công để cố gắng tiêu hóa hết sự ngỡ ngàng trong tờ giấy gói xôi này.
Nói nào ngay, những dòng đầu của bản tin trong miếng giấy gói xôi đó thông báo là lễ Phật đản năm nay cũng nằm trong sự ưu tư và lo lằng của nhiều ban ngành, lãnh đạo Phật giáo. Chính vì vậy mà người đọc sẽ nhanh chóng có được tấm lòng hoan hỷ, đồng cảm, phấn khởi, hồ hởi và vui vẻ nữa đó. Nhưng mà, ta nói thiệt khổ hết sức, vì ở đời mấy cái chữ “nhưng” này cứ làm khổ bà con miết.
Bởi vì đọc đi đọc lại (ví bị nhầu nát trong quá trình gói xôi) thì sẽ thấy trách nhiệm cũng như ý nghĩa lễ Phật Đản của thành phố năm nay quá lớn, quá đặc biệt như vầy – xin chép lợi nguyên văn nghen “Đại lễ Phật đàn của Phật giáo thành phố năm nay hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm giài phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 52 năm cuộc tranh đấu của Phật giáo chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Do đó, ban tổ chức đại lễ Phật đản kết hợp với Ban Văn Hóa GHPGVN TP.HCM, phân ban Ni Giới TP.HCM sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa chào mừng….”
Thiệt là háo hức quá đi. Bản tin còn nói đến việc bàn giao mặt bằng Việt Nam Quốc Tự để làm lễ đài (Mô Phật! Hổng biết năm nay phông nền lễ đài có in lại đền Taj Mahal của ông vua đạo Hồi ở Ấn Độ không nhỉ?), rồi sẽ có ẩm thực chay, biều diễn văn nghệ, triễn lãm thành tựu 40 năm Phật giáo thành phố…HẾT !
Còn chứ, còn vụ diễu hành xe hoa mừng Phật Đản nữa, điều này đã là truyền thống lâu đời của Sài gòn mình mà, không thể thiếu à nghen, nhưng (cũng chữ NHƯNG) “sẽ tổ chức diễu hành xe hoa NẾU CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ CHO PHÉP”. (Tôi nhấn mạnh). Anh em Phật tử chúng tôi không dám lạm bàn về cụm từ này, xin dành cho tất cả những ai còn ưu tư lo lắng thật sự cho ngày Phật Đản mang tính truyền thống tại thành phố mình suy gẫm.
Nhưng trước hết xin nhớ cho bây giờ không phải thời bị thực dân Pháp o ép, và sau đó là hời hậu Pháp thuộc với ông vua Gia tô giáo kềm hãm Phật giáo bằng luật Đạo Dụ số 10, mầng việc gì, tổ chức cúng kiến chi cũng phài xin phép, vì Phật giáo chỉ là một hội đoàn cỏn con mà thôi.
Khi người bạn của tôi đang nằm kia còn khỏe, năm nào nhân mùa Phật đản đều cùng nhau đi dìa những vùng khì ho cò gáy, những nơi mà ánh sáng Phật pháp còn lu mờ, những nơi mà mấy ông thầy cúng là vua một cõi và ngoại giáo đang chực chở hằng ngày hằng giờ để thâu tóm, tìm kiếm tín đồ; đi xin xỏ từng lá cờ, từng chiếc lồng đèn Phật đản, bỏ ra thêm tiền của để vận động mua trúc, giấy kiến dán thêm lồng đèn để phát – thậm chí có nơi phải năn nỉ, cho bà con treo ngày Phật đản sanh.
Nếu ở Sài thành có xe hoa Phật đản thì ở những nơi này anh em chúng tôi còn khuyến khích bà con làm được những chiếc ghe bông mừng Phật đản, chạy máy đuôi tôm lạch bạch khắc vàm rạch thôn quê đếm trăng rằm, khuấy động một vùng quê xa lắc.
Dòm những chiếc ghe bông ấy mà anh em chúng tôi rơi nước mắt, chạnh lòng nghĩ đến những chiếc xe hoa Phật đàn rực rỡ của thành phố mình, năm có năm không, truyền thống bị đứt đoạn vì có tư tưởng xem nhẹ.
Có ai biết được ở những vùng quê ấy giữa đám lá tối trời, khi các ghe bông chạy ngang qua, trẻ em thì vui reo còn người lớn thì bày hương ành bên sau mỗi sàn nước bến ghe nhà mình. Một nhành bông bụp bên hông nhà, một nhánh dừa nước ven bờ rạch, một chùm bông dừa hay một nhánh bông lài, thậm chí một đám bông lục bình, tất cả đều được hái bởi tấm lòng thơm thảo của bà con chơn chất .
Hoa sẽ theo gió bay hết hương thơm nhưng tấm lòng ấy của bà con, của những người giúp làm nên sự kiện sẽ có sức tỏ ngát bốn phương trời mà còn mãi với thế nhân (đức Phật mình có nói như vậy mà).
Một năm, hai năm và thậm chí hàng chục hàng trăm năm một truyền thống mới được xác lập và định vị. Còn ở đây Phật giáo thành phố quá nhẹ nhàng trong suy nghĩ và tùy tiện dựa vào nhiều lý do khó chấp nhận. Ngay cả viện lý do Việt nam Quốc Tự đang xây dựng, cần dồn hết nguồn lực vô đó, cũng không thuyết phục lắm đâu.
Chuyện Việt Nam Quốc Tự là chuyện muôn đời, nếu nói theo bây giờ là nó thuộc phạm trù văn hóa vật thể, có niềm tự hào riêng và góc đứng riêng. Còn chuyện diễu hành xe hoa mừng Phật đản thuộc về văn hóa phi vật thể, có giá trị tâm hồn rất lớn, tồn tại và song hành với Việt Nam Quốc Tự là văn hóa vật thể. Vậy nếu dẹp bỏ cái này để chú trọng cái kia là điều không thể có và không bao giờ chấp nhận được. Chúng ta sẽ mang tội với thế hệ mai sau biết là bao nhiêu.
Những ai sinh ra và lớn lên trong thành phố này, ngay từ nhỏ đã biết đến không khí háo hức xe hoa mừng Phật Đản hằng năm, nhất là các anh chị em lả đoàn sinh Phật tử thì cái không khí hân hoan ấy càng rạo rực gấp bội phần; đó còn là những giây phút đi vào tâm khảm với biết bao kỷ niệm vui buồng cùng Đạo pháp.
Chắc chắn những vị này không hề xem nhẹ và luôn ủng hộ để những vòng quay của từng chiếc xe hoa mừng Phật đản được yên bình, nhẹ nhàng đi vào lòng người không bao giờ đứt quãng. Xem xong 3 tấm hình dưới đây chúng ta chắc chắn sẽ không khỏi chạnh lòng về một ký ức đẹp, rất đẹp về hình ảnh chiếc xe hoa mừng Phật Đản trong từng ký ức mỗi cá nhân. Cho thấy tiền bạc không có nghĩa gì so với tấm lòng con người dâng lên đức Thế Tôn nhân dịp Ngài thị hiện đản sanh.
Xe con rùa, tức xe dùng để chở cát đá, gạch xi măng của thợ xây dựng
Những chiếc xe đạp cũng trở thành tầm lòng thanh cao của họ dâng lên đức Phật
Huynh trưởng dù khuyết tật cũng cố sức chạy theo đoàn xe hoa với chiếc xe đặc biệt của riêng mình
Như vậy thì lạm dụng các sự kiện lớn Chào mừng- Kỷ niệm cái nỗi gì khi chỉ lèo tèo vài ba hoạt động mà năm nào, chùa nào cũng đều có tổ chức? Nhất là mảng văn nghệ và triễn lãm, đã có sự gồng mình gánh vác ở đây nhưng sức lực ấy không thể và không đủ sức khỏa lấp hết sư yếu kém trong tư duy tổ chức thực sự của chính nội lực Phật giáo thành phố hiện có.
Nếu như các niên khóa trước Ban Văn Hóa PG đã làm ù lì và đè bẹp nội lực phát triển văn nghệ PG bao nhiêu thì bây giờ nào có khác chi ngày ấy khi mà làm một buổi văn nghệ chỉ dựa vào một hai cá nhân (mang hình thức thầy tu) để tranh thủ sự hưởng ứng nhiểu nơi? Còn triễn lãm ư? Dù sao cũng chỉ là một hình thức tĩnh (trong phòng ốc) so với các hình thức trực diễn bên ngoài xã hội, nhưng triễn lãm vẫn có một góc giá trị riêng của nó và dù vậy đi chăng nữa cũng chưa thể nâng tầm ý nghĩa kỷ niệm-chào mừng đúng nghĩa. Những cố gắng vay mượn (nghĩa đen và nghĩa bóng), chạy vạy và tất nhiên tốn một khoản chi phí vận chuyễn , bào quản tương đối là điều không tránh khỏi.
Tờ giấy gói xôi trong tay tôi bỗng nhàu nát tự bao giờ. Nhìn vô kia người bạn mình đang nằm đó. Phật đản năm nay rồi anh em chúng tôi có thế vắng đi một nhân lực để có thể tiếp tục cùng nhau làm những điều lội ích cho Phật Đàn, cho đạo pháp ở những nơi xa lắc tí tè nào đó, nơi mà không có chức vụ, tranh giành, đấu đá nhau, mà chì có mỗi tấm lòng nôn nao hướng về ngày đản sanh của đức Từ Phụ cao cả.
Cứ miên man thóag buồn như vậy mà không biết cháu Dũng đã đứng bên cạnh bao giờ. Nó nói vầy nè ”Bác ơi! Ba cháu bịnh nằm đó nhưng có nói cháu vận động thêm đoàn sinh trong GĐPT trợ giúp mấy bác, mấy bác đứng buồn. Phật đàn năm nay cũng vậy thôi, vắng Ba cháu nhưng còn có tụi con. Khi nào Ba cháu khỏe thì sẽ cùng các Bác như xưa”.
Phải rồi. Vắng ba cháu nhưng còn có tụi con, nghe sao mà tan chảy cõi lòng! Cội cây tốt lành đã được trỗi mầm kế thừa. Vì vậy tôi muốn nói với cháu Dũng rằng tuy ba cháu vắng nhưng truyền thống và sức mạnh tương thân tương ái vẫn sống, nhưng nếu một truyền thống mà mất đi thì giá trị sốn của một thế hệ, một tập thể cũng sẽ mất theo.