Trang chủ Văn học Tùy bút Đêm giao thừa và mẹ

Đêm giao thừa và mẹ

86

Đêm giao thừa thật dài. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà không khỏi vẩn vơ nghĩ về thân phận con người, sống chết thật mong manh. 2 giờ sáng, ông cụ nằm cạnh mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. 4 giờ, bà cụ đau tim cũng đã ra đi… Nhìn sang ông lão đang thở dốc bằng bình oxy hỗ trợ rồi nhìn sang mẹ đang nằm bất động, bất giác mà rùng mình !

Mồng 2 Tết, bà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn mê sảng và thường xuyên bị co giật. Nhìn mẹ vật vã trên giường bệnh trong những ngày Tết mà nước mắt cứ chực tuôn trào.


Trong một entry viết về “Những người phụ nữ trong đời tôi”, tôi vẫn xem mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất và giàu đức hy sinh nhất. 40 tuổi, mẹ tôi đã goá chồng với một nách năm đứa con thơ. Và dù trong hoàn cảnh nghèo khó và túng quẫn cùng cực, bà vẫn chống chỏi nuôi dạy 5 anh em tôi nên người. Trong đó, tôi là người được ưu ái dành cho tất cả sự thương yêu và cũng là người duy nhất được học hành đến nơi đến chốn. Đó là ơn sinh thành và dưỡng dục kỳ vĩ nhất mà suốt đời này tôi không dám quên !


Mẹ tôi năm nay đã 75 tuổi, độ tuổi mà người xưa vẫn gọi là “xưa nay hiếm”. Vì vậy mà cứ thấy hoang mang lo sợ, sợ rằng:


Mẹ già như chuối chín cây


Gió lay mẹ rụng…


Lạy trời !