Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Tản văn: Tâm sự với Phật

Tản văn: Tâm sự với Phật

231


 

Nhà em ở gần chùa, cách chưa đầy 5 bước chân, nhưng quả thực đi chùa với em là một ước muốn quá lớn. 6 tuổi, em được biết đến chùa. Lần đó, đi cùng em họ vào chùa để tìm bà, em đã có cảm giác an lành đến lạ khi được bước chân vào một ngôi chùa. Càng ngày em càng thích đến chùa. Mới đầu chỉ là hôm nào đi cùng em họ mới dám vào sân chùa chơi, sau dần em bạo hơn, nói chuyện với các sãi, học dần những lễ nghĩa phép tắc trong chùa. Rồi dần dần được tiếp xúc với sư thầy trụ trì, được nghe những câu chuyện cổ Phật giáo.

Không hiểu sao những câu chuyện cứ thấm dần vào cái đầu non nớt của đứa trẻ 6 tuổi, mới đầu chỉ dừng lại ở việc được nghe vài câu chuyện, sau thích quá, em mượn luôn cả 3 phần “Truyện cổ Phật giáo” về. Chưa học hết vần thì nhờ chị em kể cho nghe, đánh vần được rồi thì tự mình ngồi riết một chỗ mà đọc, đọc ngấu đọc nghiến, nhưng lại phải giấu giếm vì mẹ em không cho đi chùa. Có lẽ mẹ sợ mất con”. Cô bé cười hiền, ngừng một lúc, em kể tiếp: “Một điều kỳ lạ là mẹ càng cấm, em càng khao khát được đi chùa. Trước giờ mẹ em nói gì em cũng nghe, duy chỉ một điều này em không nghe lời mẹ. Hàng ngày mẹ đi làm từ sáng sớm đến 6 giờ tối mới về, tận dụng thời gian buổi trưa mẹ không về, em trốn sang chùa”.

Rồi chiều đi học về là lại lỉnh sang chùa, căn ke lúc mẹ gần về mới chạy về nhà. Sư thầy thương lắm, dạy em biết bao điều, đầu tiên là dạy em thiền, rồi viết chữ nho. Cảm giác rất là thích thú, học mấy vẫn chưa thấy đủ. Sau mẹ em biết em hay trốn mạ đi chùa, mẹ bắt nhốt em trong nhà, khóa chặt cửa chẳng cho em đi nữa. Em buồn lắm, khóc suốt. Nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi tập múa tập hát bên chùa là lại thấy tủi than ghê gớm. Mãi một thời gian sau, chị em cũng đi chùa, tham gia văn nghệ trong chùa, sang xin phép mẹ em cho em đi cùng em mới được vào chùa. Thế là một tuần em được đi chùa 2 ngày là thứ bảy với chủ nhật. Lúc ấy em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mới đầu chỉ là nhìn các chị tập hát tập múa những bài hát Phật giáo thôi, sau sư thầy cho mấy đứa con nít lập một đội văn nghệ nữa, thế là em tham gia luôn.

 

Thế là cứ đến mùa Phật Đản hay Vu Lan là mấy chị em lại được đi rất nhiều chùa để biểu diễn. Những ngày tháng đó thật vui vẻ và tuyệt vời khi mẹ em bớt căng thẳng, cho em đi chùa cùng chị. Nhưng sau đó em ham vào chùa quá, không để ý đến học hành, thế là mẹ lại cấm. Phải hứa với mẹ không dám lơ là học tập, mãi mẹ mới cho đi chùa tiếp. Em cảm thấy rất lạ là vào chùa một thời gian, khả năng ghi nhớ của em rất đáng nể. Năm đó em học lớp 2. Em nhớ hôm đó ở trên lớp chỉ cần 15 phút em có thể học thuộc một bài văn hơn một mặt giấy trong khi các bạn phải học rất lâu mới có thể thuộc. Trong lòng em càng cảm thấy thích thú, cho rằng Đức Phật Ngài đang phù hộ, em càng năng vào chùa.