Bước sang ngày thứ ba của khóa tu, tất cả mọi việc vẫn rất đều đặn nhẹ nhàng vì các khóa sinh đã quen với giờ giấc sinh hoạt ở chùa, thậm chí lại tỏ ra thích thú không muốn rời xa vì thế luôn trân trọng từng giờ phút bên nhau tu tập. Đại đức Thích Tuệ Minh, đến từ chùa Chí Linh, Yên Thành, Nghệ An đã có thời chia sẻ pháp thoại với các khóa sinh. Là người từng gắn bó xuyên suốt trong khóa tu, Đại đức ban đầu tổng kết lại tất cả những gì các bạn được học hỏi từ những bậc giảng sư của khóa tu như Thượng Tọa Thích Chân Quang, SC Thích Nữ Hương Nhũ, Đại đức Thích Đạo Quang…như một lần nữa nhắc lại, với các Khóa sinh, đây là sự diễm phúc, bởi nhân duyên để các bạn được gặp những bậc Thầy như thế, được nghe pháp như vậy, quả là hạnh phúc lớn.
Tất cả những điều này, khi trở về gia đình, sống bên bố mẹ yêu thương, hãy luôn nhớ những điều được học, chia sẻ với mọi người. đặc biệt, hai người chúng ta cần chia sẻ yêu thương nhiều hơn nữa đó chính là bố mẹ mình. Họ còn được quan tâm, còn được yêu thương khi họ còn hiện hữu là điều may mắn, phụng dưỡng họ cũng chính là phụng dưỡng Phật. thời gian sẽ trôi qua, tất cả mọi thứ sẽ bị cuốn trôi, duy nhất mẹ cha vẫn mãi trong chúng ta thông qua dòng máu chảy, con tim đập. đừng để quá muộn với những giọt nước mắt vô nghĩa. Hãy hành động trước khi quá trễ!
Những giọt nước mắt lăn dài trên má và trái tim cứ thế thổn thức khi 2 tiếng cha – mẹ vang lên, các bạn khóa sinh đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi lắng nghe lời pháp thoại của ĐĐ. Thích Tuệ Minh với câu chuyện cảm động về người mẹ mất một bên mắt và cậu con trai luôn xấu hổ với bạn bè vì mẹ mình là một bà “chột”. Cuối cùng cậu đã chọn cách xa lánh mẹ. Cho đến khi bà qua đời cậu cũng không hề hay biết sự hy sinh cao cả của mẹ đối với mình, vì sao mẹ mất đi một bên mắt và ánh sáng cuộc đời mình được thắp lên từ đâu? Có phải từ sự hy sinh một con mắt của mẹ hay không? Sự vô tâm, bất hiếu của người con trai đã đẩy mẹ đến với cái chết vô cùng cô độc, đau đớn….để khi hiểu rõ thì mọi thứ đã quá muộn màng. Qua câu chuyện thương tâm trên, thầy muốn chuyển đến giới trẻ thông điệp rằng: trong cuộc đời chúng ta, cha mẹ chỉ có duy nhất một mà thôi, ta hãy lấy đó làm hạnh phúc và hãy trân trọng khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh; đừng để khi cha mẹ đã vĩnh viễn rời xa ta mới giật mình than khóc.
Cả hội chúng gần như vỡ òa khi thấu hiểu những điều thầy nói. Bởi với khóa sinh, họ yêu lắm mẹ cha, nhưng lại chưa hiểu cần phải làm như thế nào để thể hiện tình yêu thương đó…
Nghe thầy pháp thoại xong, tất cả hai tay chắp hình búp sen, mắt nhắm lại nhẹ nhàng và bắt đầu tưởng nhớ đến ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ. Ai ai cũng hai hàng lệ cứ thế tuôn trào mà chẳng thể kìm nén. Những vất vả, cực nhọc, lo toan của cha mẹ cứ ào về trong tâm trí mỗi khóa sinh…..Đúng vậy, trái tim ai cũng phải thổn thức khi hướng mình về hai đấng sinh thành.
Xin gửi tới quý độc giả một số hình ảnh ghi nhận: