Trang chủ Văn học Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Vạn Đức

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Vạn Đức

87

Sáng hai tám, tháng hai, năm Giáp ngọ
Một ngày buồn hoa cỏ cũng tang thương!
Bậc Chân sư vừa thuận lý vô thường
Giã cõi tạm, về cố hương Tịnh lạc.

Hàng môn hạ sục sùi niềm chia cách
Tăng tín đồ ngơ ngác nỗi biệt ly
Dẫu biết rằng, lẽ ấy, cuộc đến đi
Khôn cầm được lệ phân kỳ tiếc nuối!

Non Thiên Cấm, gió hắt hiu sầu thổi
Đất Sài Gòn, mây lủi thủi buồn giăng
Tiễn biệt người, bậc Long tượng Chân nhân
Đấng Thạc đức, cao Tăng miền đất Việt.

Nơi hải ngoại, Phật giáo đồ thống thiết
Phía trời Nam, hàng Tứ chúng rưng rưng
Vọng bái người nỗi day dứt khôn cùng
Ta Bà khổ, những mong người trở lại!

Miền Vạn Đức vọng vang lời chỉ dạy
Chốn Vạn Linh bàng bạc nếp ban sơ
Phật giáo Việt Nam mãi mãi tôn thờ
Gương đạo hạnh, nghĩa Sư đồ bất diệt.

Hoằng pháp lợi sanh, đâu nề nhọc mệt
Tiếp Tăng độ chúng, nào ngại gian lao
Lặng lẽ dịch Kinh, giáo pháp truyền trao
Chuyên trì Phật hiệu, nêu cao giới đức.

Phật sự không hoa, rỗng rang sau trước
Đạo tràng thủy nguyệt, thong thả đi về
Chín mươi tám năm: trần thế rong chơi
Sáu mươi chín hạ: tốt đời đẹp đạo…

Sanh ký tử quy, chúng con hiểu thấu
Sao tiễn biệt người nung nấu tâm can?
Cánh nhạn lưng trời, đáy nước bóng trăng
Sao phút cuối, bàng hoàng lời vĩnh quyết?

Ngưỡng vọng Tôn sư bất từ bi nguyện
Thương xót nhân sinh tái hiện Đàm hoa
Đệ tử chí thành tiếp bước Thiền gia
Nguyền dốc sức, xương minh nhà Phật Việt.

Hoa Kỳ, 01/04/2014
Hậu học Tâm Chơn vọng bái.