Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử Mỗi chúng ta là một bông hoa trong rừng hoa đẹp

Mỗi chúng ta là một bông hoa trong rừng hoa đẹp

109

Con đã thấy những người mù cả hai mắt, không thể thấy số phiếu khám, lại không có người thân đi kèm. Con thấy những người khiếm thính, khi nghe con đọc số không biết tới tên mình. Thấy các cụ già không hề biết đọc… Con thấy một cụ, mất một mắt ngồi xe lăn gọi con. Khi con đẩy cụ lấy thuốc… cụ khóc… cụ không còn con cái. Cụ nói chúng con thương cụ hơn cả con cái. Con và cụ ôm nhau khóc, khi con đưa biếu cụ một chút tiền để cụ ăn quà, cụ không lấy tất cả và nhất quyết nói con chỉ cần biếu cụ 10 nghìn thôi cũng được, số tiền đấy đối với cụ nhiều quá…

Con hiểu, ở độ tuổi gần đất xa trời tình cảm đối với cụ, giờ còn quan trọng hơn những vật chất mà chúng con đem tới biếu cụ. Có Bác cụt cả 2 chân tay, nói với chúng con. Bác không có gì để đền ơn cho chúng con, chỉ mong trời Phật hiểu và thương sẽ luôn che chở cho chúng con.

Giữa cuộc sống hữu hạn thì tình yêu thương luôn là vô hạn..

Con đã thấy khi hết xe lăn, có những bạn con gái nhỏ bé hơn con mà bế cả một cụ già đi khám khi cụ không đi lại được. Con đã thấy có cô lớn tuổi mà chúng con hay gọi là các “U” đi cặm cụi nhặt từng mẩu rác, dọn từng khu vệ sinh để sau khi Hội rời đi, mọi thứ sạch sẽ và nguyên vẹn…

Con đã buồn khi có bác nói với con người nhà nằm liệt ở nhà, không có phiếu khám, không cần xe lăn, chỉ cần cho người nhà bác được vào khám.

Con đã buồn khi các Cụ tâm sự mà con không thể hiểu được tiếng của người Hà Tĩnh và có những cụ con nói cụ không thể nghe được tiếng Hà Nội.

Con buồn khi có những cụ không có dép đi…

Hội sự nghiệp Từ Thiện Minh Đức do Thượng tọa Thích Giải Hiền làm hội trưởng. Ở đây chúng con được đi làm từ thiện theo tinh thần Phật giáo. Có thể vật chất, thuốc khám, xe lăn sau một thời gian dùng sẽ hết, sẽ hỏng. Nhưng giá trị đọng lại là sự chăm sóc hết mình của các bác sỹ và Thiện nguyện viên mà có thể họ sẽ không thể nào quên… Ngoài Tài Thí còn có Vô úy Thí. Đúng theo lời Thầy dạy chúng con và mọi người khi chăm sóc cho họ như những vị ân nhân.

 

Thầy đã dạy cho chúng con hiểu giá trị của sự chia sẻ và lòng bao dung

Nhìn những hoàn cảnh khó khăn, con lúc đó không biết cười hay nên khóc. Cảm xúc lẫn lộn. Con nên cười vì thấy tình người ấm áp hay khóc thương họ quá kém may mắn. Nhiều lúc con cũng không biết mình nên làm gì?

Con cũng cảm thấy mình bé nhỏ, giữa các bạn Thiện nguyện viên hết mình và năng nổ, giữa những bác sỹ tình nguyện được đón tiếp hơn 5.000 người trong 2 ngày qua. Họ đều là những vị Bồ Tát giữa đời này.

Con cũng rất vui khi có cô con, ba nuôi, chú, em và các bạn con được tham gia chương trình này, là cơ hội để mọi người học hỏi và gắn bó tình thương yêu bên nhau nhiều hơn.

Hi vọng một ngày nào đó được như Thầy hội trưởng nói:“Một người tốt, nhiều người bên nhau tốt, cả mảnh đất này sẽ tốt, cả đất nước này sẽ tốt đẹp hơn…”

Các Thiện Nguyện Viên đang trao tặng tiền cho bệnh nhân nghèo

 

Các Bác sỹ đã mang lại ánh sáng cho hơn 200 hoàn cảnh mù lòa

Mắt con cay xè khi nhớ tới lần từ thiện Trung thu tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) vào năm ngoái. Khi đoàn kết thúc, có nhiều em bé ôm Thầy hội trưởng mà khóc vì không muốn Thầy về. Hôm đó ấn tượng nhất có một bé trai cứ đi theo Thầy, Thầy rất thương bé. Khi Thầy vào ăn cơm, bé cứ đứng đợi ngoài cửa, con hỏi ăn cơm chưa để dắt vào ăn thì nhất quyết không chịu. Rồi nhìn con như một sự mong mỏi muốn con dắt vào gặp Thầy. Khi Thầy về, có lẽ… trong bé trai đó là 1 nỗi buồn thật lớn.

Mỗi chúng ta là một bông hoa trong một rừng hoa đẹp. Một ngày nào đó con tin…

Kính tri ân Đức Từ Phụ và các vị ân Sư đã từng dạy dỗ con để con có được đầy đủ thiện duyên cho tới ngày hôm nay.

 

Thiện Nguyên Trẻ Rùa Bé Bỏng