Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Từ thiện Lào Cai: CLB Hạnh Nguyện tặng quà cho đồng bào vùng cao

Lào Cai: CLB Hạnh Nguyện tặng quà cho đồng bào vùng cao

70

Song song với hai chương trình ấy, là công tác chuẩn bị cho chuyến hành trình với chủ đề “Thương Lắm Lào Cai”. Đây là chuyến thiện nguyện đầu năm của CLB và cũng là hành trình xa và vất vả nhất dành cho CLB trong năm 2014.

Theo lời của Thầy Thích Thiện Nghĩa – Chủ nhiệm CLB Hạnh Nguyện: “Một nhân duyên tình cờ xem thông tin trên “Trang Cần Giúp Đỡ”, tôi thấy thương sau cho hoàn cảnh của cụ Lý Lớ Mẩy – thôn Xỉn Chảy, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, hình ảnh một cụ già ngoài 80 vẫn còn lao lực, tấc bậc vất vả với nhiều công việc, cụ phải việc lo lắng và chăm sóc cho 5 đứa cháu mồ côi cha vì chết trẻ. Hình ảnh căn nhà tối tăm, trống trơn không một vật dụng đáng giá, trẻ con không một tấm áo che thân, bà cụ già còng lưng với những công việc mà đáng lẽ ở tuổi bà phải nghĩ ngơi hưởng phước của con cháu…tất cả, tất cả những hình ảnh ấy đã đập vào mắt tôi và đã làm tôi suy nghĩ: “Người dân miền núi còn nghèo thế sao?” Một câu hỏi cho chính tôi, làm động lực cho tôi quyết tâm tổ chức chuyến thiện nguyện về vùng núi Bát Xát.

Sau công tác tiền trạm, khảo sát thực tế tình hình bà con nơi cư dân miền núi do chính các Tình nguyện viên (TNV) tại tỉnh Lào Cai thực hiện, chúng tôi đã bắt tay vào việc chuẩn bị. Để có đủ kinh phí cho 151 hộ dân nghèo và cận nghèo tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát với kinh phí ước tính trên 50 triệu đồng, ngoài nhờ vào sự trợ duyên của Phật tử gần xa, cùng quý mạnh thường quân CLB còn thực hiện chương trình Bán hoa gây quỹ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.

Thế là, sau gần 20 ngày mọi việc rồi cũng đi vào quỹ đạo kinh phí cho chương trình đã hoàn thiện, được sự giúp đỡ của các TNV tại Lào Cai khâu chuẩn bị quà được nhanh chóng thực hiện.

Vào ngày 14/03 đại diện CLB, Thầy Thích Thiện Nghĩa – Chủ nhiệm CLB, Thầy Thích Nguyên Đức và 3 thành viên trong đoàn, đã cùng với các TNV tại Lào Cai đã khởi hành về Bát Xát trong niềm hoan hỷ của người con Phật.

Vượt hàng nghìn kilômet trải qua nhiều phương tiện chúng tôi đã có mặt tại Lào Cai lúc 6 giờ sáng ngày 15/03, sau khi họp mặt với các TNV tại trú xứ chúng tôi lại tiếp tục khởi hành về Nậm Pung. Nậm Pung cách trung tâm thành phố gần 70km là xã nằm sâu trong những dãy núi cao, những con đường oanh co khúc khỉu. Xã có hết thảy 5 thôn, 297 hộ dân, có 2 dân tộc Giao Và Hà Nhì, trong đó có 151 hộ nghèo và cận nghèo cùng nhau sinh sống.

Theo lộ trình dự kiến đoàn chúng tôi sẽ có mặt tại trung tâm xã lúc 9 giờ để trao tận tay 151 xuất quà cho 151 hộ. Nhưng rồi mọi việc nằm ngoài dự kiến, một xe chở hàng trên 3 tấn và một xe chở các TVN bị chững lại hoàn toàn tại cheo leo vùng núi. Do trời mưa, đường lậy lội, công trình đang thi công nên xe chúng tôi không sau vượt qua được những con đường cao, dóc và lầy lội. Gần 7 tiếng đồng hồ chờ đợi nơi “Cổng Trời” (Một địa danh nơi vùng núi cao hướng lên xã Nậm Pung), đoàn đã nêu nhiều phương hướng khắc phục…và cuối cùng phải chuyển một phần quà xuống cho hai xe chở, mọi người hợp sức đẩy, kết hợp với xe kéo cuối cùng đoàn an toàn đến với bà con trong cái đói và mệt lúc 15 giờ chiều.

Đến nơi, thấy bà con vẫn đang chờ đợi và tập trung rất đông đủ làm chúng tôi xúc động, cái đói và mệt dường như cũng vì thế mà tan đi đâu mất. Thật xúc động khi được một phụ nữ dân tộc biết nói tiếng phổ thông nói với thầy trưởng đoàn: “Bà con chờ Sư Thầy sáng giờ, ai cũng đói nên họ ăn mì tôm sống cho đỡ đói”. Tôi nghe mà lấy làm xấu hổ cho mình cũng vì sự sơ suất về công tác chuẩn bị mà làm chậm trễ lộ trình gây khó khăn đến với đồng bào miền núi. Tôi nghĩ: “Việc mình làm không biết có phước tới đâu, lại phải bắt bà con chờ đợi thế này?”. Vì vậy, không chừng chờ, không tốn thời gian với những chương trình dầy cộm trên tay mà chính quyền đã chuẩn bị sẵn, tôi bảo: “Anh hãy bỏ hết đi, chỉ đọc tên để bà con lên nhận quà thôi, họ chờ từ sáng giờ rồi”. Thế là chỉ hơn một tiếng tất cả các phần quà được trao tận tay của 151 hộ dân, tuy có phần vất vả với cái mệt và đói nhưng điều tôi và đoàn thấy rõ và cảm nhận nơi vẻ mặt ngạng ngời và hạnh phúc của bà con nơi đây và nhất là sự hạnh phúc của cụ Lý Lớ Mẩy vì nhận được nhiều tình cảm của đoàn.

Chia tay với bà con khi kim đồng hồ dừng lại 17 giờ, chúng tôi lên xe trở về trung tâm thành phố lúc, những cánh tay vẫy chào đoàn thay cho lời nói cám ơn của bà con và là một lời mong muốn của chính quyền một ngày gần đoàn lại trở về tục chia sẻ giúp đỡ đến với bà con nơi cơ dân miền núi này.