Ông bà tôi thường đeo hình mặt ngọc Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở trước cổ và thường xuyên niệm chú để cầu cho sự an lạc của toàn gia. Còn các bác gái nhà tôi và mẹ tôi thì tụng kinh niệm Phật, họ ăn chay vào rằm, mùng một và các ngày khác trong một tháng, cứ đều đặn như vậy, họ không ai bảo ai, nhưng họ cùng chung một cách thức là hiểu được những tốt đẹp Phật Pháp mang lại để họ đi theo con đường này. Vì thế, dần dần trong đầu óc tôi, hình thành một tín ngưỡng như các thành viên lớn tuổi trong gia đình. Bởi vì, tôi cũng ngộ ra được nhiều điều, tôi cũng học được nhiều điều từ đạo Phật.
Và có lẽ, điều tôi học được nhiều nhất từ đạo Phật là sự sẻ chia tấm lòng đến với những mảnh đời bất hạnh như các em bé bị bỏ rơi, hay các cụ già không nơi nương tựa, hay đơn giản như những ai chẳng may số phận bất hạnh mất đi chân tay. Con người sống với nhau, cần lắm một tấm lòng!
Tôi ngộ ra nhiều điều và cũng lĩnh hội được nhiều bài học từ chân lý đạo Phật |
Cơ duyên với Đức Phật với cửa Chùa
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu không có định mệnh cho tôi được đến gần với cửa Chùa hơn là khi tôi tham gia vào “Câu lạc bộ Hà Nội Thích đi chùa Tụng kinh – Phóng sinh – Phát cơm từ thiện” (CLB Hà Nội 14 Chữ). Ở nơi đây có các bạn trẻ bằng tuổi tôi và cả những anh chị hơn tuổi tôi, nhưng hơn cả, tôi được gặp các Thầy, chính là những người chỉ hóa cho chúng tôi những câu niệm, câu chú và lý giải cho chúng tôi những điều chúng tôi chưa ngộ ra được. Với chúng tôi, mỗi buổi được “Học Phật Pháp” – cụm từ các bạn trẻ chúng tôi trao đổi với nhau là những buổi học ý nghĩa nhất, nó giúp cho chúng tôi tâm được sáng hơn, dẫn đến hành động, hành vi trong cuộc sống được trong khuôn phép.
Ở câu lạc bộ, ngoài những giờ lên lớp ra, chúng tôi còn đi phóng sinh nữa. Mỗi lần phóng sinh là trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, cái cảm giác mở lồng cho chim bay lên, một cảm giác thanh thản như mình vừa làm được một điều gì đó to lớn vậy. Và dần dần trong tôi hình thành suy nghĩa, tránh sát sinh, hãy ăn chay niệm Phật, để tâm mình được an lành. Theo chân các sư thầy và các anh chị, tôi tham gia vào các buổi phát cơm từ thiện. Tất nhiên là cơm chay rồi. Mỗi suất cơm chúng tôi mang đến, chúng tôi đón nhận lại những ánh mắt trìu mến của mọi người.
Nhân duyên hội đủ đã đưa tôi đến với các bạn đồng tu CLB Hà Nội 14 Chữ |
Điều tôi nhận được từ Đức Phật
Điều đầu tiên, tôi nhận được từ đức Phật đó chính là hướng con người vào điều thiện, việc thiện. Khi tâm có Phật thì hành vi cũng không thể trái với tâm được, làm gì chúng tôi cũng nghĩ đến làm điều thiện. Điều thiện ở đây còn là sự yêu thương con người, sẻ chia với những khó khăn, hoạn nạn. Trên con đường chúng tôi đi, chúng tôi đã gặp nhiều em bé, bà già, những người bị tật, chúng tôi có sự đồng cảm với họ. Ánh mắt ngây thơ ngơ ngác của em bé, con mắt đã đục ngầu vì năm tháng của các cụ già, hay con mắt buồn của những người khó khăn. Những ánh mắt đó đọng lại trong chúng tôi cảm giác buồn man mác và thật sự họ cần lắm những tấm lòng, những sự chia sẻ và an ủi.
Điều thứ hai, tôi nhận được ,thú thật mà nói, tôi cũng đã có những lúc ngủ mơ thấy những điều không tốt, tôi thấy những người xấu đuổi theo tôi, tỉnh dậy, toát mồ hôi và sợ hãi. Nhưng từ ngày được các sư Thầy chỉ hóa cho, tôi luôn tâm niệm trong đầu óc mình câu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. Câu niệm Phật này vô cùng hiệu nhiệm. Vậy là tất cả những nổi sợ hãi, sự bất an trong tôi đã biên mất. Người ta hay nói : “Phật ở trong tâm, tâm xuất Phật chứng”.
Và tôi rất tâm đắc với câu :
“Mỗi ngày tích chữ một câu – Xua đi nỗi khổ ưu sầu thế gian.
Mỗi ngày thêm bạn bớt thù – Dù đi trăm ngả cũng như một nhà.”
Và tôi hiểu rằng mỗi việc thiện mình làm sẽ như những hạt cát ngoài kia thôi. Vì tôi biết rằng, trên thế giới này, còn có rất nhiều người tích cực làm việc thiện. Nhưng tôi luôn tự hứa với bản thân mình rằng: “Tích tiểu thành đại”, quan trọng là tôi đưa tay ra với cuộc đời. Và điều tôi nhận là sự che chở của đức Phật.
Phật tử Nguyên Tịnh – PCN Kế hoạch & Phát triển CLB Hà Nội 14 Chữ