Trang chủ Đời sống Tâm linh Phóng sự : Gọi Hồn thời hiện đại (kỳ 2)

Phóng sự : Gọi Hồn thời hiện đại (kỳ 2)

89

Cô nhìn vào tờ giấy gọi tên Vong, lặp đi lặp lại. Khoảng 3 lần, chưa có kết quả gì. Cô rời gia đình này tiến sang một gia đình khác. Tôi ngồi cùng với gia đình sếp ở hàng trên cùng. Bên phải là gia đình có hai nữ công chức xinh đẹp buôn dưa giỏi. Bên trái là một gia đình khai ở 193 ngõ chợ Khâm Thiên. Cô lại tiến sang khu vực của những gia đình khác. Miệng vẫn nhắc mọi người thư thái, thiền tịnh. Bỗng nhiên người phụ nữ mặc áo thể thao, quần bò của gia đình ngõ chợ Khâm Thiên bên tay trái tôi bỗng khật khù nức nở. Tôi thì giật cả mình nhưng mọi người thì hiểu ngay là vong đã nhập. Thế là những người trong gia đình như chỉ chờ có thế xúm lại hỏi han:


-Mẹ! Có phải mẹ về không? Có phải mẹ đấy không?


Người phụ nữ mà vong vừa ốp vào vẫn gật gù đều và liên tục xoay tròn, khóc nức nở. Cô gái trẻ của gia đình này tay lăm lăm chiếc máy ghi âm đèn đỏ nổi lên chứng tỏ đang được hoạt động. Người nhà thi nhau hỏi chuyện nhà cửa, dưới ấy mẹ có thiếu thốn gì không, đau ốm gì không, có gì không bằng lòng không. Người phụ nữ này chỉ gật, lắc, và nức nở nghẹn ngào chứ không nói thành lời. Hỏi hết mọi thứ rồi họ quay sang xin phù hộ cho con cháu, phù hộ cho cái A sắp thi đại học, con B sắp làm nhà…


Nhà Khâm Thiên nhập được một lúc thì đến nhà bên tay phải tôi. Hai nàng công chức xinh đẹp lúc trước buôn không ngớt mồm, vừa lim dim nhắm mắt được một lúc thì nàng mặc áo véc xám đổ vật ra lảm nhảm. Người nhà lại xúm vào, mẹ, mẹ về phải không. Ngược lại với gia đình Khâm Thiên, chị này thì nói thôi rồi. Với ngữ điệu chậm rãi, riết róng của người có tuổi đang bức xúc về tâm lý chị buông từng câu, nhả từng chữ:


-Chúng mày có thương gì tao đâu… Không có đứa nào thương tao hết… Tao chết chúng mày có thèm về đâu… Chỉ có thằng Hiệp thôi… Vợ chồng thằng Hiệp nó tốt lắm… Lần nào về quê nó cũng mua quà cho tao… Chúng mày đừng tị với nó… Chúng mày khốn nạn lắm… Tại sao chúng mày cứ cãi chửi nhau thế…


Vong nhà công chức ngồi dựa vào người nhà nói chậm rãi, liên tục, có vẻ mệt. Mấy người định ngả ra cho nằm xuống sàn thì người khác vội ngăn lại:


-Đừng cho nằm, cho nằm là nhanh đi lắm.


Thế là cô nàng công chức lại được dựng lên và người nhà cho uống nước. Nàng tiếp tục phán đủ chuyện. Người nhà tha hồi hỏi. Hỏi đến đoạn sang cát thì Vong phán năm nay sang được, rồi Vong nói thêm:


-Tao không cần chúng mày… Để tao bảo thằng Hiệp nó sang cho tao. Thằng Hiệp nó quý tao lắm.


-Thế để con gọi anh Hiệp đến nhé – Một người phụ nữ nhanh nhảu. Vong gật gật.


Thế là người đàn ông tên Hiệp lập tức được gọi đến. Chừng nửa tiếng sau thì anh này có mặt. May mà Vong vẫn chưa đi.


Trong thời gian đó thì Cô vẫn đi lại, chăm sóc từng gia đình. Tay đặt lên đầu người nào có vẻ có căn nhất, miệng khấn nhẹ nhàng, người này không hiệu quả thì cô chuyển sang người khác trong nhóm gia đình ấy. Nhìn cô đi đi lại lại “chăn dắt” từng gia đình tôi thấy chả khác gì một người chăn vịt nhàn hạ. Hành động cũng phổ thông chứ không có gì bí hiểm. Lần lượt có thêm những gia đình khác có Vong về nhập. Căn phòng lớn xôn xao hẳn lên. Góc nào cũng có người khóc lóc, nói cười. Gia đình phía sau lưng chúng tôi cũng nhập khá sớm. Đó là người phụ nữ chừng ngoài bốn mươi, mặc quần Jin hoa văn loang lổ, áo khoác đen. Cô này vung tay cười khanh khách, miệng nói:


-Cháu gọi bà hôm nay bà về đây…


Vong này tuy về chỉ chừng 15 phút nhưng rất vui vẻ, hoạt tính, nói cười liên mồm. Người nhà hỏi được một lúc thì thăng. Sau đó Vong còn nhập người đàn bà này thêm một lần nữa. Thấy dễ, gia đình bên cạnh liền nhờ sang. Và quả nhiên, “Vong hàng xóm” cũng nhập luôn, nói rất dài.


Tôi để ý thấy Vong toàn nhập vào đàn bà con gái, trong lòng đang thắc mắc thì cuối phòng, ở nhóm sát cửa ra vào bỗng một giọng khóc ồ ồ cất lên khá to. Thì ra Vong vừa nhập vào một người đàn ông. Thế là đủ cả, già trẻ, nam nữ. Tuy nhiên âm thanh ấy cũng chỉ làm cho một vài người ngoái lại bởi ai cũng còn tập trung cho Vong nhà mình. Người đàn ông này cũng lại được “đưa vào khai thác” ngay. Rồi thì ở giữa phòng, Vong nhập vào một bà già nhỏ bé đội mũ len.


Cô vẫn đi lại trong phòng hỏi tên từng Vong xem là ai vì có gia đình kê tên người cần gọi gần kín cả trang giấy. Hỏi đáp như kiểu đối thoại ngầm với Vong, hết có phải bà Bẩy không ạ, có phải ông Tám không ạ, có phải cậu Năm không ạ. Hết danh sách mà vẫn chưa có lời đáp thừa nhận thì cô lại chuyển sang, có phải Tại Gia không ạ? Cô giải thích, Tại Gia là bào thai bị sảy nhưng vẫn là Vong trong nhà. Việc xưng hô với Vong dù Vong là vai gì trong nhà thì cũng phải xưng con và thưa Vong chứ không được xưng theo vai vế như trên trần. Nếu Tại Gia cũng không phải thì Cô lại hỏi, thế là ai thế ạ? Nhiều nhà hỏi mãi mà chưa ra là ai.


Lần lượt các góc đều có Vong. Vong nói, Vong cười, Vong khóc, Vong hút thuốc, Vong uống nước. Đủ cả. Góc trong cùng tôi nhận thấy cô gái trẻ tầm trên hai mươi lúc sáng đến cùng mẹ rất sớm đang lắc lư phán. Còn gia đình có anh mặc bộ gió, giày thể thao, kính đen thì vẫn án binh bất động. Người nhà ngồi dưới sàn, còn anh này thì thủ một quả ghế nhựa ngồi vắt vẻo trên đó, sát tường… hút thuốc. Cô đi lại trong phòng nhìn thấy liền quát:


-Nào anh kia! Đến làm hay đến xem đấy mà ngồi thế. Đã nói ngồi ghế không được việc cơ mà.


Anh này phớt lờ như không nghe thấy, vẫn bình an ngồi hút thuốc, chăn vắt lên nhau rất hoành tráng. Nhìn anh rất giống đang làm nhiệm vụ “bảo kê” cho các linh hồn.


Trong khi đó thì gia đình sếp tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mọi người sốt ruột ra mặt. Cô vẫn chưa chăm sóc đến gia đình chúng tôi. Thật khổ, thế mà chúng tôi là người đến sớm nhất nhì cơ đấy. Ngồi mãi tư thế sếp bằng tôi thấy hơi khó chịu bởi cũng đã có tí bụng. Tôi lại chợt nghĩ ra, ngày còn sống, mấy lần đi nhậu chọn kiểu ngồi sàn sếp tôi đã không chịu nổi phải lên ghế, bởi vì bụng sếp tôi khá to. Thế là tôi nghĩ, cái kiểu nghĩ của người trần mặt thịt rằng, ngồi kiểu này sếp không nhập được vào là phải. Chiếc máy ghi âm trong tay tôi nóng lên. Lúc trước tôi đã bấm nút “Rec” ghi trộm lời của Vong gia đình bên cạnh. giờ bấm “Pause” chờ đợi. Nhưng mãi chưa thấy nên tôi chán ngán để xuống sàn nhà. Ngồi mãi chả thấy gì, vợ sếp mở mắt ngoái nhìn tìm Cô. Nghe ngóng các gia đình. Rút bút viết bổ sung danh sách một vài người nữa để tiện cho việc “ốp” Vong, chắc là phòng trừ “ốp” người này không được thì “ốp” người khác, Vong này “ốp” không được thì Vong khác “ốp”. Tôi cũng cố giữ tư thế thoải mái, buông lỏng cơ thể, mắt nhắm. Trong lòng rất muốn sếp nhập vào mình. Thứ nhất để xem cái cảm giác Vong nhập nó như thế nào. Thứ hai để thử xem cảm giác làm sếp sẽ như thế nào. Đúng lúc đó Cô đi lại khoảng giữa căn phòng. Vợ sếp tôi gọi khẽ:


-Cô ơi…


Cô đổi hướng đi, tiến về phía chúng tôi. Tôi nín thở chờ đợi…


(Còn tiếp)


Bấm vào xem kỳ 1


Bấm vào xem kỳ 2


Bấm vào xem kỳ cuối