Chúng sinh trôi lăn trong khổ đau vì tâm hồn loạn động phiền não. Phật Pháp như nước cam lồ tưới vào tâm chúng sinh điều kỳ diệu khiến cho tâm chúng sinh được chuyển hóa thăng hoa.
Nhưng tất cả mạch nước cam lồ đó phải được bắt đầu từ tâm của Phật mầu nhiệm bao la. Tâm của Phật là tịch diệt hư vô, nhưng cũng là chiếu soi trùm khắp; Tâm của Phật là thanh tịnh an nhiên, nhưng cũng là từ bi vô hạn; Tâm của Phật là bất động như như, nhưng cũng là thần lực phi thường. Một giọt sương rơi cũng là đất trời sinh hóa, một cánh chim bay cũng là biển sóng dạt dào.
Chúng con cúi lạy nguồn tâm Phật cao siêu nhiệm mầu đó, chúng con đảnh lễ nguồn tâm Phật dịu dàng từ ái đó, chúng con nương náu nguồn tâm Phật chứa chan tĩnh lặng đó, để chúng con muôn đời được tắm mát trong hào quang chánh đạo, để chúng con mãi mãi được bước đi về với ánh mặt trời tuệ giác mênh mông.
Thế gian vốn đầy đau khổ. Người ít phước thì vất vả nhọc nhằn nên cảm nhận nỗi khổ là hiện hữu có thật. Người nhiều phước thì thuận lợi dễ dàng nên nhiều khi quên mất đời vốn đầy đau khổ. Chỉ những ai có trí tuệ mới cảm nhận nổi khổ của cuộc đời là dai dẳng, thiêu đốt, dằn vặt, hư hao. Chỉ những ai có trí tuệ mới hiểu được lời Phật dạy rằng Khổ là chân lý, và như vậy, chỉ những ai có trí tuệ mới hiểu được rằng mình phải tiến tu để thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Đến tận cùng của sự giác ngộ viên mãn Phật đã nhìn rõ tất cả những gì phía sau đều chỉ là đau khổ, dù cho ai đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao siêu của tâm thiền định phi phi tưởng. Huống hồ là danh lợi hão huyền, huống hồ là gác tía lầu son, huống hồ là ghét thương ái luyến, chỉ là phiền động vô thường mong manh.
Xin đại chúng hãy đọc theo những dòng tâm niệm sau:
Con mãi mãi xin được là hạt bụi
Nơi bàn chân Phật mở lối đi qua
Con mãi mãi xin được làm cánh hoa
Nghiêng mình đón tà áo Cha phấp phới
Biết bao kiếp con miệt mài mong đợi
Một nguồn tâm vời vợi ánh trời xa
Như thái dương tỏa nắng ấm bao la
Soi nhân thế mở ra đường cao thượng
Phật là thế, nguồn tâm tràn muôn hướng
Niềm yêu thương vô lượng biển từ bi
Đưa bước con trên mọi nẻo đường đi
Dạy con hiểu được những gì chân lý
Tâm của Phật không phải tâm suy nghĩ
Không mảy may vị kỷ của riêng mình
Lòng vị tha ôm ấp hết chúng sinh
Cả pháp giới chính là tình thương lớn
Tâm của Phật, sự cảm thông vô tận
Từng nỗi niềm, từng thân phận trôi lăn
Những muộn phiền, những giây phút ăn năn
Phật hiểu hết, và ân cần che chở
Trong vô minh, con dại khờ bỡ ngỡ
Lạc lối về, lo sợ chốn rừng hoang
Đời tối tăm, con cùng tử lang thang
Mơ tìm được người dẫn đường cao cả
Phật đã đến mở hướng về Vô ngã
Đưa con qua khỏi biển cả phù sinh
Sưởi ấm con bằng ngọn lửa tâm linh
Thức con dậy ngắm bình minh bất diệt
Con quỳ xuống lòng kính yêu tha thiết
Ôi nguồn tâm siêu việt giữa trần gian
Là mạch nguồn cho đạo lý tuôn tràn
Thành bất tuyệt lời kinh vang muôn hướng
Tâm của Phật như hư không vô lượng
Soi rõ vào từng tâm tưởng chúng sinh
Theo nghiệp nhân của thiện ác phân minh
Chúng sinh sẽ tái sinh vào các cõi
Luật nhân quả vẫn âm thầm chi phối
Bao chuyện đời cùng phúc tội triền miên
Trong vô minh người sống kiếp đảo điên
Tự trói buộc vào lụy phiền đau khổ
Nhờ ơn Phật từ nội tâm giác ngộ
Thành đạo mầu đem hóa độ nhân thiên
Cho loài người lìa bỏ nỗi oan khiên
Tìm về đến chốn bình yên hạnh phúc
Từ muôn kiếp con chìm trong tù ngục
Bởi lợi danh của thế tục tầm thường
Lòng tham sân thiêu đốt kiếp đoạn trường
Gây ác nghiệp nỗi oán thương chồng chất
Theo bước Phật con quên điều được mất
Bỏ đằng sau những tất bật hơn thua
Dưới đài sen xin sám hối ngăn chừa
Nguyện tinh tấn vượt qua màn u tối
Tâm của Phật như vầng dương chói lọi
Mà lòng con như một cõi u minh
Ngẩng trông lên đón đợi ánh bình minh
Để bừng nở thành muôn nghìn hoa lá
Để vươn dậy thành cây thơm trái lạ
Hiến dâng đời những thành quả ngọt lành
Cho con người thôi thù ghét đua tranh
Sống tử tế chung một hành tinh đẹp
Về với Phật con bỏ điều nhỏ hẹp
Mở lòng ra ôm trọn kiếp con người
Cho yêu thương khắp trời đất xanh tươi
Để đây đó rộn tiếng cười hoan hỉ
Ai đã đến cúi đầu trong đạo lý
Sẽ lắng nghe bầu không khí thiêng liêng
Chốn trang nghiêm trầm mặc lẽ diệu huyền
Lòng trong mát những ưu phiền gát lại
Như đứa trẻ ngây thơ còn khờ dại
Con tắm mình trong dòng chảy tâm linh
Gột rửa đi những tăm tối vô minh
Tìm giây phút thanh bình không toan tính
Nương tựa Phật, con giữ lòng yên tĩnh
Gắng tinh cần nơi thiền định hư vô
Giữa đại dương dù bão thổi sóng xô
Xin bất động như mặt hồ yên lắng
Tâm thiền định là nội tâm trong trắng
Áng mây bay không đeo nặng tình riêng
Ánh mặt trời không mây xám che nghiêng
Khắp trời đất là một miền thanh tịnh
Tâm của Phật vượt ra ngoài suy tính
Không lời nào có thể định nghĩa thành
Chỉ những ai thật gắng sức tu hành
Khi chứng ngộ mới tự mình cảm ứng
Tâm của Phật là cả trời công đức
Vô lượng đời gieo phước cứu chúng sinh
Lòng vị tha không tìm kiếm cho mình
Làm tất cả chỉ vì tình thương lớn
Đêm thành đạo Tâm đó thành vô tận
Thành mặt trời bi mẫn khắp mười phương
Thành sự linh thiêng làm chỗ tựa nương
Thành nguồn tuệ giác phi thường siêu việt
Tâm của Phật vô hình nhưng kỳ tuyệt
Các tầng trời đều tha thiết cúi đầu
Các tinh cầu đều xoay chuyển theo nhau
Quanh một đấng nhiệm mầu vô thượng giác
Tâm của Phật là cả trời an lạc
Ngoài khổ đau, ngoài đen bạc đổi thay
Khỏi luân hồi, xa oan trái trả vay
Niềm giải thoát tung bay cùng vũ trụ
Con quỳ xuống lòng kính yêu trọn đủ
Dâng lên Người đấng giáo chủ từ bi
Đã cho con ánh sáng ngập đường đi
Đã đưa lối con về nơi cõi giác
Mãi muôn kiếp đời này sang đời khác
Nguyện một lòng xin ghi khắc ơn sâu
Nguyện tiến tu để giải thoát khổ đau
Cả pháp giới theo nhau cùng giác ngộ
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Đại Từ Đại Lực Đại Trí Đại Dũng Thích Ca Mâu Ni Phật