Ai cũng biết trong cuộc sống người thọ ơn nhiều hơn người tìm cách trả ơn. Khi mở mắt chào đời là chúng ta đã thọ ơn cha mẹ, anh em, quyến thuộc, thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước,…
Làm học trò phải có bổn phận đối với Thầy Cô, nhất là những vị Thầy Cô tinh thần luôn mong học trò trở thành người có đạo đức, có tri thức. Ông bà xưa thường nói: ‘’Tiên học lễ, hậu học văn’’. Nếu không có nền tảng lễ nghĩa, đạo đức thì dù có tài năng con người cũng không mang lại nhiều lợi ích cho những người chung quanh.
Trong Phật pháp thì chúng ta thọ ơn Tam bảo, ơn Thầy Tổ. Do vậy, tri ơn và báo ơn phải xem như là bổn phận cần làm. Nếu chúng ta quên những ân nghĩa mà mình đã thọ thì khó tiến hóa trên con đường tu tập. Sự biết ơn, tri ân cao thượng là làm theo những lời dạy của Chư Phật, phát nguyện làm theo những hạnh lành của Như Lai, tự chuyển hóa tâm thức, giúp cho mình và mọi người luôn được an lành, hạnh phúc.
Sau đó, các em còn được hướng dẫn tụng kinh “Vu Lan Báo Hiếu”, ngồi tĩnh tâm và đặc biệt các em được dạy cách ăn cơm trong chánh niệm để quán tưởng đến công lao khó nhọc, vất vả của bao người đã tạo ra vật thực và thực phẩm cho chúng ta được no ấm.
Xin chia sẻ một số hình ảnh tại buổi Pháp thoại: