Trang chủ Văn học Tùy bút Nguyện ước đêm Vu Lan

Nguyện ước đêm Vu Lan

147

Những câu hò năm xưa vụt về trong kí ức, vậy là một mùa Vu-lan nữa lại về, câu nói thương mạ răng khó mở lời đến vậy.

Đêm nay, khi bước vào giấc ngủ vùi, con đã trằn trọc nhiều hơn, vùi mình trong tấm nệm êm con mới nhớ về mạ, tự nghĩ không biết tấm lưng mạ đã bao giờ được trải trên tấm nệm êm.

Ngày con về thăm mạ, nghe tấm lưng mạ nhói đau từng đêm, con cũng chỉ vài ba câu thăm hỏi, mà ít khi nào hỏi tận tường thức ăn mạ ăn, đồ mà nằm. Chắc mạ sẽ bớt buốt đau hơn khi con quan tâm nhiều hơn đến mạ.

Chưa, chưa hơn một lần con bước chân nhìn xem căn buồn mạ ngủ. Khi giấc ngủ chẳng muốn về, trằn trọc trong cái nệm êm mới thấy mình vô tâm đến phát sợ. Ao ước được lót mình làm tấm nệm để cơn đau dài thôi đến với mạ từng đêm. Giọt nước mắt lăn tròn trên gối con mới biết cái vô tình đáng ghét và ghê tởm của con, con ước đêm Vu-lan này như những đêm Vulan tận trong kí ức con nhớ, bầy con ùa nhau vào căn buồng của mạ, tranh nhau tấm nệm lát răng tấm lưng sao chẳng thấy buốt đau.

Con biết mạ không buồn vì tụi con, nhưng mạ sẽ vui lắm khi tận trong tâm khảm chúng con luôn nghĩ về mạ. Ánh mắt mạ bao giờ cũng bao dung, lấy cái cười để tiển chúng con ngày lên đường xa Huế. Chưa bao giờ nghe mạ một câu hờn dỗi, dù chúng con hơn vạn lần làm điều đó.

Nhìn ánh trăng nghiêng qua cửa sổ lúc đêm về, con ước một điều ước thật gần. Mong mạ mãi vằng vặt như ánh trăng, soi lòng cho chúng con. Và mong ước nhỏ nhoi được chia cơn đau cùng mạ, tấm lòng son của những đứa con sẽ là liều thuốc giảm đau, để hình ảnh mạ mỉm cười in đậm mãi trong kí ức con nhé, mạ yêu!