Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Nhìn mưa mà lòng chợt nghĩ vội:
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt.
Chảy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày đi qua-mỗi giờ đi qua.
Con bỗng thấy ngẩn ngơ
Ai níu nổi thời gian?Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn thêm
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi.
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia khi có người
Cài lên áo cho con một nụ bạch hồng
Mới hốt hoảng nhận ra mình mất mẹ.
Lòng càng nôn nao nhiều hơn khi nghĩ mình thật may mắn còn đủ cha lẫn mẹ, chợt hốt hoảng khi ai đó thiếu đi một trong hai tình thương bao la,vô bờ bến kia, nghĩa là không còn cha mẹ ở trên đời này nữa.
Như có ai đang cài cho những bông hồng
Hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ ?
Hôm nay
Ta đã bao lần dừng lại trên con phố quen
Ngã nón đứng chào khi xe tang qua phố.
Ai mất mẹ?Sao lòng ta hoảng sợ
Ngày tháng kia bao lâu nữa của mình
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm trời tăm tối.
Có lẽ mùa thu thường mang nhiều cảm xúc buồn man mác, trời thu mang nhiều hoài niệm nên tạo hóa đã chọn ngày Vu lan báo hiếu vào mùa này càng làm se thắt lòng người những nỗi buồn xen giữa những niềm vui. Lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó những kỷ niệm thân quen, tiếng cười nói, góc hiên nhà. Chỉ có thời gian là không ở lại.mọi người ơi! Thu về rồi đấy. Tháng 7 thu về, mùa nhớ, mùa yêu cha yêu mẹ.
Ôi những cánh thiên đường của Mẹ
Của ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Ngày Mẹ đấy nhớ về em nhé!
Và nhớ cài hoa nhé em ngoan.
Ôi cái ngày đẹp nhất trên đời
Hoa mẹ đấy cài lên áo nhé!
Cài lên em giữa trái tim mình
Hoa hồng ấy hai màu một đỏ
Dành cho ai còn Mẹ trên đời
Và một trắng dành cho ai đó,
Mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi.
Sung sướng nhỉ những người còn Mẹ!
Còn Mẹ – Con còn cả đất trời.
Đau xót nhỉ những người mất Mẹ!
Mất Mẹ là mất hết con ơi!
Dù còn Mẹ hay là mất Mẹ
Thì em ơi em vẫn là con
Xin ấp ủ trọn đời em nhé!
Bóng mẹ hiền giữa trái tim con.
“MẸ”! là kiệt tác của vũ trụ, là bông hoa đẹp nhất của tạo hóa, là tiếng cười lan tỏa khắp nhân gian, là nốt nhạc trầm bỗng, những cung thanh cung điệu của bản đàn giữa cuộc đời này.
“MẸ”! là ánh sáng của ngọn đèn thắp bằng máu con tim.
“MẸ”! Có nghĩa là duy nhất! Một bầu trời! Một mặt đất! Một vầng trăng! Một mẹ!
“MẸ”! Có nghĩa là mãi mãi! Là – Cho – Đi – Không – Đòi – Lại Bao Giờ …!
Cổ tích thường bắt đầu từ : “Ngày xưa có một nàng công chúa …”
Còn con …
Cổ tích con bắt đầu từ ” Mẹ”
Với con, Mẹ là tất cả thế giới này cộng lại…. hạnh phúc của con là mỗi ngày con cảm nhận Mẹ vẫn vui cười với con, được Mẹ mắng những khi con làm sai điều gì, và cũng là những phút giây nghẹn ngào được nói chuyện với mẹ.
Tất cả mỗi chúng ta ai cũng có mẹ và được mẹ yêu thương hết mực. “MẸ”! – người phụ nữ bình thường của thế giới này như bao người khác. Mẹ làm tất cả mọi thứ cho chúng ta nhưng công ơn trời biển của mẹ thì mãi mãi không bao giờ những người con như chúng ta có thể đền đáp hết được…Con nợ Mẹ lời cám ơn, niềm hy vọng mà Mẹ dành cho con từ khi con chỉ vừa tượng hình trong bụng Mẹ… Con cảm nhận được điều đó, rất rõ, rõ lắm Mẹ ơi…. Và con còn nợ Mẹ một tình yêu to lớn, con nợ Mẹ một câu nói mà con không biết làm sao để cho Mẹ được hiểu… “Con Yêu Mẹ”, có thể con không phải là người thương Mẹ nhất, nhưng con là người duy nhất – cuối cùng – không thể thay thế tình yêu của con dành cho mẹ, nếu ngày nào không còn ai yêu Mẹ nữa thì lúc đó con đã chết… Con hạnh phúc vì con hiểu thế là đủ.
CON YÊU MẸ hơn những gì con có – hơn tất cả thế giới này cộng lại…
CON YÊU MẸ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời của mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh. Mọi thứ này đều là của Mẹ ban tặng cho con.
Cả đời mẹ gánh nhọc nhằn
Cho con khôn lớn nên danh với đời
Tình thương cao cả của người
Theo con từ thuở nằm nôi đến già.
CON YÊU MẸ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con được ăn ngon,để được no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong cuộc sống, để con chắc dạ bước đi trên con đường của cuộc sống.
Cho con mặc đẹp ăn ngon.
Gió sương mưa nắng mỏi mòn đôi tay.
Thân mẹ tựa nhánh cỏ may.
Nhịn ăn nhịn uống cho ngày con khôn.
CON YÊU MẸ vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm-ánh mắt biết nói,khi con gục ngã .Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.Vẫn quan sát con trên đường đời này dù lắm lúc không có Mẹ kề bên.
Nghĩ tới con mẹ rải bước dài hơn
Lòng ấm lại giữa chiều giá buốt
Gánh rau nặng thấm tình người, nhẹ bớt
Giọt mồ hôi nhỏ suốt quãng đường dài.
CON YÊU MẸ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.
Mẹ yêu bắc một nhịp cầu
Đưa con vượt khỏi nỗi sầu thế gian
Mẹ ru tình ngập nắng vàng
Mẹ ru vượt cả ba ngàn đại thiên.
CON YÊU MẸ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ.
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con.
Khi vấp ngã, gọi “mẹ ơi!” rất khẽ.
Đỡ con lên, mẹ hỏi “có đau ko”?
Giọt mồ hôi hoà lẫn giọt mưa rơi
Trong lạnh lẽo ấm nồng tình mẹ
Những cọng rau trên dáng đời ngả xế
Gửi màu xanh theo nhịp chân gầy.
CON YÊU MẸ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu không nghe theo lời dạy bảo của mẹ hôm nào.
Mai con về dù lạnh gió heo may
Nhưng đã có giọt mồ hôi mặn ấy
Nhưng đã có nhưng ngày đông tê tái
In dáng người trĩu nặng gánh rau xanh
“MẸ” là người có thể thay tất cả ai khác nhưng không ai có thể thay thế được “MẸ”.
Mẹ cho con nắm chặt bàn tay.
Bàn tay, mẹ ẵm con ngày xa xưa.
Mẹ ơi, nếu lỡ một mai.
Mẹ về với đất, tay ai con cầm.
… …
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng MẸ CHA
Với tay con níu thời gian,
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió Người không thấy về
Xin Người hãy trở về quê
Một lần cuối – một lần về cuối thôi.
Ngày xưa, khi còn thơ bé, con vẫn hay bực dọc nghĩ rằng bị mẹ la mắng thật là khó chịu biết chừng nào. Đến bây giờ, hình như vẫn vậy… Hôm nay, chợt nghe một câu nói: “Được mẹ la mắng là hạnh phúc lắm, bởi biết rằng mình vẫn chưa lớn và mẹ thì vẫn chưa già..” Bỗng dưng chùng lòng lại và cảm thấy mình thật đáng chê trách biết bao. Chúng ta hãy làm ngay trong từng lời nói, hành động để làm cho Mẹ của mình không phiền muộn về mình. Ít nhất để báo hiếu. Không cần phải lớn lao, Mẹ chỉ mong con của Mẹ sống thật hạnh phúc là đủ. Những ai mà từ trước tới nay không quan tâm, chăm sóc mẹ thì hãy làm những việc đó dù chỉ là việc nhỏ không thì sẽ muộn mất!
Có bao giờ con hỏi “mẹ đau không”
Công cha nghĩa mẹ sâu dầy,
Phận làm con phải đêm ngày trông nom,
Cho tròn chữ hiếu, đạo con,
Cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân.
Cuộc sống thoắt vụt trôi, thoáng một cái đã qua đi hai mươi mấy mùa mưa nắng hiện diện trên cõi đời. Giật mình khi sực nhớ ra mẹ cũng đã già với mái đầu nhiều hơn một màu tóc. Chạm ngực mình vẫn hãy còn được cài hoa hồng đỏ, lòng mừng ít mà xao xuyến lắng lo càng nhiều theo ngày tháng. Thấy sợ hãi một buổi nào đó, hoa sẽ phải thay bằng một màu trắng muốt…
Công ơn CHA MẸ lấy gì sánh được
Trời cao biển rộng mênh mông như cát sông Hằng.
MẸ sanh CHA dưỡng ân đồng,
Nghĩa nhân con giữ ghi lòng không quên.
Vu Lan thắng Hội đã về,
Kính dâng CHA MẸ đóa hồng trong tim.
MẸ thật là vĩ đại MẸ ơi!….!….!….
Gửi đến tất cả những ai còn Mẹ hãy dành những yêu thương cho NGƯỜI. Để rồi một mai ta không hối hận vì sự vô thường của thời gian đi qua.
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát!