Trang chủ Tu học Bước đầu học Phật Tác bạch xuất gia

Tác bạch xuất gia

424

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Chứng minh tác bạch,

Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ, (Sư Bác, Sư Chú), Chư tôn Thiền đức cùng Quý Thầy, Quý Sư Cô.

Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2013 (nhằm ngày 6 tháng 6 năm Quý Tỵ). Chúng con pháp danh là Toàn Giác, Toàn Như , Toàn Chân, Toàn Hảo, Toàn Phúc, Toàn Trí, Toàn Kính , Vĩnh Pháp, Vĩnh Thanh, Vĩnh Hạnh, Vĩnh Đạo, Vĩnh Như, Vĩnh Thể, Vĩnh Đoan, Vĩnh Kiến, Vĩnh Văn, Vĩnh Lương, Vĩnh Tâm, Vĩnh Cần. Hôm nay có duyên sự xin đầu thành đãnh lễ tác bạch.

(Nghe tiếng chuông, quỳ xuống lạy 1 lạy)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ, (Sư Bác, Sư Chú), Chư tôn Thiền đức cùng Quý Thầy, Quý Sư Cô.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh được quỳ dưới Phật đài, dưới sự chứng minh của Sư Phụ, của Chư tôn Thiền đức, Quý Thầy Quý Sư Cô, gia đình và toàn thể phật tử, chúng con xin được nói lên niềm cảm xúc dâng trào từ trong trái tim.

Trước ánh sáng từ bi từ nơi đức Phật, nơi phiền não, hận thù, ganh ghét hơn thua vắng bóng, chúng con được quỳ xuống dưới chân Người là một phước duyên lớn lao.

Đã bao kiếp mê mờ trong bóng tối, tìm kiếm đường đi… Thế giới xung quanh thật mờ mịt và chúng con như những gã cùng tử quơ quào trong đêm tối vô minh, đầy ngu si và tội lỗi.

Đã bao lần chúng con tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Suốt một đời tất tả mưu sinh với cơm áo gạo tiền, hay mãi mê đắm mình trong hưởng thụ, trong vòng danh lợi có vào nhưng chẳng có đường ra! Có những lúc chúng con ngồi một mình và nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, những gì đã qua, những thứ hiện hữu và những gì sắp tới… chúng con lạc lõng giữa biết bao nghĩ suy và lòng mông mênh không định hướng.

Chúng con lớn lên từng ngày theo cuộc sống và nhận thấy được nhiều điều. Chúng con từng thấy những cảnh con cái bất hiếu, hất hủi, đánh đập cha mẹ – những bậc dưỡng dục và sinh thành ra họ. Lòng chúng con thắt lại và dâng lên niềm cảm thương. Hay những cảnh các ông lão bà lão phải ngày ngày vất vả buôn gánh bán bưng, đẩy những chiếc xe thồ đi thu gon ve chai, hay rong ruổi trên mọi nẻo đường với trên tay là xấp vé số chưa có người mua. Lòng chúng con chua xót quá, tự hỏi con cái họ đâu rồi, tại sao những năm tháng cuối đời lại chưa được nguôi nghỉ?! Rồi khi cơn giận của con người bốc lên vì tự ái và hơn thua tiền bạc, những người hàng xóm tốt trở mặt thành kẻ thù, sẵn sang mang dáo mác gậy gộc để giải quyết những tị hiềm.

Sư Phụ ơi, chúng con còn thấy giọt nước mắt của những người mẹ già lăn dài trên khóe mắt khi họ nhớ về những người con đã mất. Các anh hùng liệt sĩ đã khuất để non song vực dậy kiên cường. Chúng con từng thấy những nhớ thương khắc khoải, thật như chính mình trải nghiệm, qua những câu chuyện kể về sự ngăn cách chia ly vì chiến tranh bom đạn, của đôi vợ chồng trẻ mà giờ đã trán nhăn da mồi. Những mặn nồng son sắc ấy như chưa một lần phai dấu. Chúng con nhớ như in sự ra đi của những người thân yêu trong gia đình, ra đi và mãi mãi…

Chúng con cũng nhớ rất rõ sự vui mừng đến cùng tột khi thấy một bà mẹ trẻ sinh bé trai đầu lòng, đứa con nhỏ như niềm mơ ước khôn cùng, như kết tinh tình yêu và mang nhiều hy vọng. Và phải chăng cha mẹ cũng từng yêu thương chúng con như vậy…tự dưng nước mắt lại rơi. Tất cả như in hằng vào đôi mắt vào tâm hồn của chúng con Sư Phụ ạ.

Phải chăng con người sinh ra để thăng hoa cảm xúc khi đạt được niềm ao ước, để rồi lãng quên nhanh chóng, để rồi xa nhau. Phải chăng con người sinh ra để thề non hẹn biển rồi tất cả là một khoảng trời lặng lẽ khi lời thề phôi pha. Phải chăng con người sinh ra để vật chất làm mờ mắt, đến mẹ cha cũng chẳng màng. Phải chăng gen di truyền đã quy định sự vô ơn, vô tâm và bạc bẽo đến lặng ngắt trong lòng.

Chúng con muốn đi tìm một sự giải thoát; Cho chúng con và cho tất cả.

Bao tháng ngày lớn lên là một sự chiêm nghiệm quý báu của chúng con về cuộc đời. Chúng con đã từng có những người bạn tốt nhất và điều này làm chúng con thật hạnh phúc. Chúng con đã từng có những giây phút phấn khởi vì những thành quả sau bao cố gắng nơi trường lớp của mình. Chúng con có một gia đình hòa thuận và cha mẹ là những người yêu thương con mình hết mực. Đôi khi chúng con tự thấy mình thật may mắn.

Nhưng vì chúng con đang sống trong một nơi ta hay gọi là cuộc đời – mà cuộc đời thì vô thường, không bao giờ được như ta mong muốn. Có những sự quay lưng đến buồn bã từ những người bạn mà chúng con cảm thấy yêu mến nhất. Lúc đó chúng con cảm giác như mình bị phản bội, bị mất giá trị, cô đơn đến đơn độc! Có những khi thất bại trên chính con đường mình đã chọn làm chúng con vô cùng nản chí, thụt lùi và hụt hẫng. Và cũng có những khi gia đình chúng con cũng không được êm ấm. Cả cha và mẹ đều có những nỗi lòng riêng, những suy tư trăn trở. Và dĩ nhiên người phụ nữ luôn bị tổn thương nhiều hơn cả.

Chính những gì đã qua cho chúng con một sự trải nghiệm sâu sắc về lí vô thường mà Sư Phụ đã giảng. Cuộc đời này tất cả đều vô thường biến hoại, có gì là bến chắc đâu!

Cuộc đời của chúng con sang trang vào một ngày định mệnh. Ngày chúng con hạnh phúc nhất trên cuộc đời mình. Ngày chúng con được gặp Sư Phụ, bằng xương bằng thịt sau bao ngày tháng nghe đĩa giảng của Người. Chúng con thấy lòng mình thơi thới và chúng con biết cuộc đời mình vẫn còn một chút may mắn để tự an ủi sau bao biến cố, tan hoại và vấp ngã. Chúng con muốn tất cả mọi người đều có được sự may mắn này…Sư Phụ ơi…!

Trái tim chúng con như được sống lại lần nữa. Lòng chúng con biết rộng mở hơn với mọi người và đôi bàn tay kia đã biết thò vào túi, móc ra những gì mình đang có dành hết cho tha nhân. Chúng con hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác. Trái tim của chúng con nấc lên thành tiếng khi xung quanh – mọi người chan hòa trong tình thương yêu và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Giờ đây chúng con biết một điều thật hơn bao giờ hết, chính cuộc sống vị tha vô ngã mới là sự chọn lựa cuối cùng của cuộc đời mình từ đây cho đến vô tận về sau. Chúng con ngày ngày được sống trong đạo lí mà Sư Phụ đã truyền trao. Chúng con như trẻ lại và tràn trề sức sống. Với tình yêu đời, yêu người, chúng con đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Với tất cả tâm thành chúng con nguyện dâng hết cuộc đời mình cho Phật, cho Chánh Pháp và cho các vị Thánh Tăng mà gần nhất là Sư Phụ kính yêu – Người Thầy từ ái và hết mực bao dung của chúng con.

Nếu được hỏi rằng, ai sẽ là người sẵn sang tha thứ cho tất cả mọi lầm lỗi của chúng con. Chúng con sẽ không ngần ngại mà trả lời, ngoài Đức Phật uy nghi từ ái, ngoài hai đấng mẹ cha dưỡng dục sanh thành, thì người đó chỉ có thể là Sư Phụ kính yêu, bao dung và độ lượng của chúng con mà thôi. Nếu có ai hỏi chúng con về một con đường sát huyết để chúng con tôn thờ và thực hành theo giữa dòng đời muôn lối này, chúng con sẽ ân cần nhìn vào mắt họ mà trả lời với tất cả sự tha thiết đó là con đường Bát Chánh, con đường tu tập hướng về Vô Ngã, con đường đưa ta đến sự chung đồng, yêu thương không biên giới. Con đường mà Sư Phụ đã vượt bao khăn khó để đạo lý được thắp sáng. Con đường đó được đánh đổi bằng tâm huyết và đau thương của biết bao sự hy sinh trong thầm lặng, để hôm nay chúng con là những người thụ hưởng. Sư Phụ ơi, nói sao hết được thành lời …

Ngày hôm nay chúng con được quỳ trước Phật đài, thành tâm tác bạch xuất gia để trình lên Sư Phụ là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời của chúng con. Tất cả không phải vì chúng con tài giỏi, tu sâu hiểu rộng hơn huynh đệ. Trong cuộc đời của tất cả mọi người ai cũng từng may mắn, và chúng con cũng vậy. Được xuất gia đi theo Chánh Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời của chúng con, và con muốn mang sự may mắn này đến với tất cả mọi người. Giờ đây, lòng chúng con thật hoan hỷ biết bao Sư Phụ ạ.

Để được nhân duyên xuất gia theo Phật Pháp, theo Sư Phụ ngày hôm nay, chúng con không sao quên được ơn đức của bao người đã chở che, bao bọc, nuôi dạy thân tâm chúng con mà sâu nặng nhất là công ơn cha mẹ.

Có ai yêu thương con mình hơn người mẹ. Công lao sâu dày ai hơn được người cha.

Chính cha mẹ là người cho chúng con hình hài, thân thể này để hôm nay cúng dường lên Đức Phật.

Mẹ là người cho chúng con những ấm áp những yêu thương từ lúc chúng con còn trong bụng. Cha là người đặt nơi chúng con niềm hy vọng, từ ái bao la khi chúng con chưa tượng hình.

Dòng sữa đầu tiên là của mẹ cho chúng con, dòng sữa ấy theo chúng con muôn đời muôn kiếp. Ơn nghĩa này con nào dám quên. Mẹ – hiền từ, bao dung con trẻ từ khi còn tấm bé. Mẹ chăm lo chúng con không sót thứ gì. Dù gia cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng mẹ chẳng một lời nào nệ với chúng con. Ân nghĩa của mẹ sâu dày tựa nước trong nguồn, mênh mông vô tận. Chúng con bất hiếu nên làm mẹ khóc nhiều, mẹ không nói nhưng chúng con tự biết mình có lỗi nhiều lắm… mẹ ơi.

Cha là người tận tụy sớm hôm thầm lặng. Cha thương chúng con hết mực nhưng không một lần nói ra. Tình thương của cha dành cho chúng con dầu trả hết kiếp này cũng không sao đền đáp nổi. Cha là người đã dạy chúng con nhiều thứ, từ những bước đi buổi bao đầu. Cha là người giải đáp những thắc mắc ngu ngơ cho con trẻ. Từ tốn và yêu thương chúng con hết mực. Con biết sự hy sinh và lo lắng của cha dành cho chúng con là vô vàn to lớn nhưng chúng con biết cảm nhận của mình còn sơ sót và bồng bột lắm để hiểu được lòng cha. Chúng con chỉ biết rằng những điều cha dành cho mình, còn mênh mông hơn thế nữa.

Thương cha mẹ lắm nhưng chúng con cứ mãi lặng câm, không nói được lời nào. Để hôm nay xuất gia chúng con chưa một lần nói:

Mẹ ơi mẹ có biết rằng… chúng con thương mẹ nhiều lắm.

Và… chúng con cũng thương cha nhiều lắm… nhiều lắm cha ơi.

Chúng con cũng chưa một lần cảm ơn công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chưa một ngày phụng dưỡng cha mẹ để tròn đạo làm con. Cho chúng con xuất gia là cha mẹ chấp nhận tuổi già đơn lẻ, thiếu người chăm nom, phụng dưỡng đáp đền.

Con ngu ngơ sao hiểu lòng cha mẹ

Thương yêu con nào tính toán với con

Biết bao nhiêu cho con nào tính kể

Chỉ mong con được hạnh phúc an vui …

Vì chúng sinh con quy y Tam Bảo

Nguyện đời này và mãi mãi về sau

Không tiếc thân mang giáo lý nhiệm màu

Độ muôn sinh và bảy đời cha mẹ …

Cha mẹ ơi, thương con xin chúc nguyện

Nguyện cho con được tinh tấn tu hành

Xin cha mẹ đừng buồn cha mẹ nhé

Chúc cha mẹ muôn đời mãi bình an …

Sống giữa cuộc đời, chúng con đã thọ nhiều ân nghĩa. Thâm ân cha mẹ dưỡng dục sanh thành, thâm ân ông bà bồng bế chắt chiu, thâm ân thầy cô khuyên răn dạy bảo. Anh chị em một nhà dìu dắt cho nhau. Ân bạn bè sẽ chia thăm hỏi, nghĩa láng giềng sớm tối chung nhau. Người thi ân lòng không vương vấn, nhưng đã thọ nhận ân dầy con trẻ nào dám quên. Món mợ ân tình này thật sâu xa khó trả. Giờ đây trước Phật đài thiêng liêng vời vợi, Chúng con đem trọn tâm thành phát nguyện xuất gia. Trong lòng chỉ biết vẹn hứa cho trọn nghĩa trọn tình. Chúng con xin nguyện sẽ tinh tấn tu tập để rèn giũa thân tâm, chuyên cần học hỏi để hoàn thiện chính mình. Chúng con xin nguyện sẽ là người đệ tử ngoan hiền hiếu đễ, trung thành với Đạo Pháp với Sư Phụ từ đây. Chúng con xin nguyện là người sư đệ sư muội chí thành kính cẩn, nhu thuận vâng lời kính trên nhường dưới. Ngày ngày nguyện tụng đọc lời tác bạch này để ghi khắc trong tâm, không dám hai lòng.

Nếu phước duyên này thành tựu, nguyện đem tất cả cúng dường lên Phật lên Sư Phụ để đáp đền ơn sâu, nguyện đem chân lý nhiệm mầu và nguồn đạo đức bao la san sẻ cho cuộc đời. Mang công đức hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời và pháp giới chúng sinh.

Chỉ mong sao thế giới hòa bình, người người hòa ái an vui, cuộc sống thanh bình đạo đức. Nguyện địa ngục rỗng không, trời người vô cùng. Muôn sinh quy y hướng về Chánh Đạo, vượt qua bến mê, quay về nẻo giác. Nguyện ánh sáng chân lý Phật Đà mãi rạng soi khắp ba cõi khắp muôn sinh trong hằng sa thế giới đến vô tận vô cùng …

Nguyện trên Chư Phật từ bi gia hộ, trên Sư Phụ, Chư Tôn Thiền Đức Tăng – Ni cùng toàn thể đại chúng chứng minh và hộ niệm cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( chờ nghe Sư Phụ dạy )

Trên Sư Phụ đã chỉ dạy cho rồi, chúng con xin thành tâm đãnh lễ cúng dường.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lạy )