Thuở bé, lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh của quý thầy trên vô tuyến, tôi chỉ biết reo lên “Ông sư kìa!”. Theo mẹ lên đền, chùa, tôi cũng xin nén hương, vái lạy trước tôn tượng, khẩn khoản cầu xin đủ điều: thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, công thành danh toại…
Hàng năm, đầu ngày mùng một, ba con tôi lại cùng nhau lên đền lớn nhất trong thành phố, chen lấn vào dòng người đi lễ và nghi ngút những khói hương, cố xin được nhành lộc đem về để trên bàn thờ gia tiên. Và mỗi lần đi lễ đền, ba con tôi cũng như dòng người tấp nập ấy đã vô tình bước qua cổng ngôi chùa nhỏ vắng bóng người…
Hết phổ thông, tạm xa Lào Cai – một tỉnh miền núi còn đói khát Phật pháp, tôi xuống Thủ đô Hà Nội học đại học. Giới trẻ chúng tôi thịnh cái mạng xã hội Facebook. Một lần rất tình cờ, tôi đã được nói chuyện với một vị thầy mà sau này thầy đã trở thành sư phụ tôi. Bén duyên với Phật pháp, tôi chính thức Quy Y Tam Bảo, thọ nhận ngũ giới từ sư phụ vào đầu năm hai đại học.
Nhưng thực sự lúc đó, tôi vẫn chưa biết gì nhiều… Thế rồi cứ tối cuối tuần, biết được tin tức cũng qua facebook, tôi tới một nhà hàng chay nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng nghe các thầy giảng các bài pháp về đức Phật, về cõi Tịnh độ, về tham – sân – si,…..tôi mới thấy thật nhiều điều ý nghĩa.
Qua một vài cuốn sách: Niệm Phật thành Phật, Tịnh tông nhập môn, Tu là chuyển nghiệp, Tội phước nghiệp báo tôi đã tích lũy thêm được một lượng kiến thức ít ỏi cho mình. Được nghe các thầy giảng, đọc sách mới hay: tu là gì? Vài người bạn hỏi tôi sắp đi tu à? Tôi trả lời: “Sắp gì nữa. Đang tu rồi”. Rồi nhìn tụi bạn ngẩn mặt ra…
Tu là sửa. Tu không đâu xa mà tu ngay từ thân, khẩu và ý. Từng giờ, từng phút trong cuộc sống này trôi qua là mỗi lúc chúng ta đều phải tu, nên tu và biết tu. Bắt đầu từ không làm điều ác, không nói lời ác, không khởi niệm ác rồi tập dần đến làm việc thiện, nói lời hay, giữ niệm lành. Ngay như thế đã là bạn đang tu rồi.
Trong một lần tới chùa Trấn Quốc, tôi được gặp Đại đức Thích Chiếu Tuệ, thầy có nói: “Các con bây giờ điều kiện tốt rồi, chứ như ngày xưa thời các thầy, thanh niên mà tới chùa là bị người ta dòm ngó, nói này nói kia cho.” Tôi xá chào và trong lòng thấy hạnh phúc.
Tôi bắt đầu tham giam vào một câu lạc bộ hoạt động Phật pháp và các chương trình từ thiện. Điều khiến tôi cảm nhận đây là gia đình tâm linh của mình là bởi thành viên là sinh viên, thanh niên chiếm đa số và một số cô chú đã có gia đình. Tất cả chúng tôi, người là phật tử, người chưa quy y, nhưng tất cả đều có tâm hướng Phật và làm các điều thiện lành cho cộng đồng.
Thay vì cuối tuần đi vui chơi nhưng các bạn trẻ khác, chúng tôi tập trung nhau lại, buổi thì nấu cơm từ thiện, buổi đi phóng sinh, buổi thì đi bao sái trên chùa. Chúng tôi cũng là thanh niên, tuổi đời còn rất trẻ. Không phải chúng tôi không thích đi các quán café, không thích tụ tập bạn bè trà chanh hè phố,…hay các thú vui khác của giới trẻ. Mà bên cạnh đó, chúng tôi còn có sở thích đi chùa lễ Phật, làm việc thiện.
Chúng tôi khi được biết đến Phật pháp, nghe các lời khuyên từ Phật qua các thầy truyền giảng, qua lời kinh tụng, chúng tôi biết rèn cho bản thân một lối sống mà ở đó, chúng tôi tìm thấy sự an lạc.
Từ khi biết đến Phật pháp, tôi học hỏi và rút ra cho mình được nhiều điều hay. Đi lễ Phật, tôi không đốt vàng mã nữa mà chỉ cúng hương trầm, hoa trái; không khấn xin đủ điều mà chỉ cầu an lạc cho chúng sanh. Lúc buồn chán, tôi tìm nơi yên tĩnh và nhìn lại suy xét tìm ra nguyên nhân gây phiền muộn và chuyển hóa nó.
Tôi biết để cho tâm tính đối diện tự nhiên với các cảm xúc nóng giận, tiêu cực và làm cho chúng mất đi. Tôi hiếu kính cha mẹ, yêu thương anh chị em hơn. Tôi luôn ghi nhớ ngũ giới đã thọ nhận từ sư phụ và lấy đó là lời giáo huấn điều chỉnh hành vi bản thân từng giờ, từng phút trong cuộc sống. Tôi biết những điều này chỉ là rất sơ cơ. Sẽ luôn có những chướng ngại trên con đường tu tập và điều quan trọng là mỗi hành giả phải vượt qua những khó khăn ấy.
Nhiều người bạn của tôi tỏ ra ngạc nhiên kể từ lúc tôi mặc trên người bộ đồ lam, đi chùa, lễ Phật, nghe quý thầy giảng Pháp. Trong số đó, tôi lấy làm tiếc là chưa thể chia sẻ cho tất cả bạn của mình hiểu được những giáo lý căn bản của Phật. Có người chỉ cần tôi bắt đầu nói đến thôi là gạt đi rồi. Tôi chỉ biết mỉm cười và nói qua chuyện khác…
Tôi luôn mong gia đình quyến thuộc, bạn bè tôi sẽ biết tới Phật pháp dù là những điều căn bản nhất để mọi người sẽ bớt phiền muộn trong cuộc sống thường ngày. Lời cuối, có một câu nói tôi thấy rất tâm đắc muốn chia sẻ với các bạn: “Kiếp này được làm người, tại sao còn không tu?”
Thánh Pháp Đạt