Trang chủ Diễn đàn Chấn hưng Phật giáo Tổ chức lễ Phật đản: Cơ hội bị bỏ qua (Bài 5...

Tổ chức lễ Phật đản: Cơ hội bị bỏ qua (Bài 5 – Thập niên 2010)

126

1) Không còn cơ hội mới và cũng không có thứ hạng thấp hơn cho lễ Phật đản tại Việt Nam?

Trong thập niên 2010, hiện đã khoảng 4 năm, không có một cơ hội nào nữa cho việc tổ chức lễ Phật đản tại Việt Nam theo hướng ngày càng quy mô phát triển, mà lại là diễn tiến theo hướng ngược lại.

Sau Vesak 2008, lễ Phật đản rơi trở về thứ hạng ngày lễ tôn giáo có ảnh hưởng xã hội thứ năm tại Việt Nam, sau các ngày lễ Noel, rằm tháng bảy, lễ hội tháng giêng và phục sinh. Ảnh hưởng của phục sinh tuy chỉ giới hạn trong tầng lớp trung lưu, thượng lưu phương Tây hóa, và trên phương tiện truyền thông.

Nhưng vì chiếm lĩnh phương tiện truyền thông, nên ảnh hưởng của nó ngày càng nhanh chóng lan rộng tại Việt Nam. Trên các kênh truyền hình nước ngoài mà hiện được nhiều hệ thống truyền hình cáp trong nước tiếp phát, đến lễ phục sinh thì tràn ngập không khí, hình ảnh Ky tô giáo. Còn phát thanh viên các đài nước ngoài nói tiếng Việt thì gửi đến thính giả các lời “chúc phục sinh tốt đẹp”.

Lễ Phật đản không còn gì để mà mất nữa, trong thập niên 2010.

Gần 50 năm, qua việc bỏ qua 4 cơ hội như đã phân tích, lễ Phật đản đã tụt đi 4 lần trong thứ hạng những ngày lễ tôn giáo có ảnh hưởng đến xã hội.

Việc tổ chức lễ Phật đản tại 2 thành phố lớn lại có biểu hiện không thuận lợi.

Tại Hà Nội, lễ đài trung tâm những năm trước đặt tại quảng trường Cung Hữu Nghị 2 năm gần đây đã được dời vào trong khuôn viên chùa Quán Sứ. Như vậy, việc tổ chức lễ Phật đản nơi công cộng ở Hà Nội không còn nữa, mà theo lời giải thích không chính thức là không mượn được địa điểm. Dù đó là lý do khách quan, thì sân chùa nhỏ hẹp, số lượng người tham dự phải hết sức giới hạn. Quy mô người tham dự không tăng thì thôi, nay lại sụt giảm. Một chiều hướng diễn tiến tổ chức lễ Phật đản xuống dốc?

Còn tại TPHCM, vị trí lễ Phật đản từ sân vận động công cộng dời về khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, rồi lại dời về chùa Phổ Quang, trong một hẻm cụt, xa trung tâm thành phố. Khuôn viên chùa nhỏ hẹp, hạn chế số người tham dự lễ Phật đản đã đành, nhưng vị trí chùa ở một hẻm cụt, xa trung tâm thành phố còn làm hạ vị thế Phật giáo TPHCM, hạ vị thế các nhà lãnh đạo Phật giáo đến như thế này nữa!

Ở Hà Nội, dù trong chùa Quán Sứ hay ngoài quảng trường Cung Hữu Nghị, thì đều vẫn là nơi trung tâm, ở giữa thủ đô, tại một ngôi chùa lịch sử.

Còn TPHCM, thì nơi tổ chức Phật đản là quận ven (ven nhưng vẫn là quận, nơi thưa thớt dân cư, đường cụt). Trang trí Phật đản quanh chùa Phổ Quang chỉ để phục vụ riêng cho khách đến lễ và số ít dân địa phương, còn không tác động gì đến số lượng đông đảo người dân TPHCM, vì có ai quẹo xe vào cái ngõ cụt đó đâu? Vì là ngõ cụt, nên sinh hoạt ở đó vẫn theo tập quán người dân thành phố trong hẻm: con nít cỡi trần đá banh, đá cầu, lạng lách xe đạp trẻ em… Đó lại là nơi tổ chức lễ Phật đản GHPGVN TPHCM!

Trung tâm TPHCM là tòa Đô chính, nay là UBND TPHCM. Năm 1964, lễ đài Phật đản dựng sừng sửng đối diện tòa Đô chính, dùng toàn đường Nguyễn Huệ, đại lộ chính của thành phố làm không gian lễ. Năm 2013, lễ đài Phật đản dời ra quận ven cách trung tâm hàng chục km, trong hẻm lại là hẻm cụt. Có thể bình luận gì trước hiện thực so sánh hiển nhiên, rõ ràng này?

Tục ngữ có câu “Một miếng giữa làng bằng sàng xó bếp”. Ở cái xó quận ven, hẻm cụt đó thì được cái “sàng gì”? Ấy vậy mà đó là quyết định chủ quan, sự lựa chọn kiên trì và lặp đi lặp lại của một số vị giáo phẩm GHPGVN TPHCM, trong đó có nhiều vị đã từng ngẩng cao đầu hành lễ trên lễ đài Phật đản công cộng trung tâm thành phố(!)

Nếu có những khó khăn vướng mắc nào đó, các nhà lãnh đạo Phật giáo TPHCM không khó khăn để giải thích rõ ràng với tăng ni Phật tử. Nhưng không, các bản tin trong nhiều lần lựa chọn chùa Phổ Quang trong hẻm cụt làm nơi tổ chức lễ Phật đản điều cho thấy đó là một sự tự lựa chọn xác định, kiên quyết, mà không nói rõ lý do.

Nếu đặt các hình ảnh lễ Phật đản tại Sài Gòn vào năm 1964 và lễ Phật đản tại TPHCM năm 2013 TPHCM bên nhau so sánh, các nhà lãnh đạo GHPGVN liệu sẽ có bình luận gì? Tại sao lễ Phật đản lại suy sụp đến thế? Rồi còn đến mức nào nữa? Nếu không có lời giải thích nào hết, thì rõ ràng là việc lẫn tránh trách nhiệm.

Con hẻm cùn đường Huỳnh Lan Khanh như một biểu tượng cụ thể, hình tượng của bước đường tổ chức lễ Phật đản tại TPHCM. Trình độ cùn, năng lực cùn. Mà ở đây là một con hẻm cùn, không được là đường cùn. Hẻm cùn bít đường, bế tắc, không lối thoát, “kiến bò miệng chén” (Kiều). Mà đó lại là tình huống tự mình, tự thân tạo ra.

Con hẻm cùn đó như là một điềm triệu tai gỡ bất tường đối với Phật giáo Việt Nam.

Chư vị tôn sư, cư vị tiền bối hữu công trong cuộc đột khởi chấn hưng Phật giáo Việt Nam, thúc đẩy việc đưa ngày lễ Phật đản trở thành ngày lễ tôn giáo hàng đầu của Việt Nam, sẽ nghĩ thế nào khi biết kết quả hôm nay, sau hàng trăm hàng ngàn cố gắng, lễ Phật đản tại TPHCM, địa phương đã từng tổ chức đỉnh cao lễ Phật đản, lại đưa lễ Phật đản vào một con hẻm cụt.

2) Bình luận

Sài Gòn là thành phố tổ chức lễ Phật đản với quy mô nhất, chưa từng có từ trước đến nay (lễ Phật đản 1964). TPHCM cũng là thành phố tổ chức lễ Phật đản xuống dốc đến mức chưa từng thấy trong lịch sử Phật giáo hiện đại. Vì vậy, từ việc bình luận quá trình tổ chức lễ Phật đản, chúng ta sẽ có thể rút ra nhiều nhận xét hữu ích, có thể tham khảo vận dụng trong việc xúc tiến tổ chức tốt hơn ngày lễ Phật đản.

Hạn chế về trình độ lãnh đạo tôn giáo, hạn chế kỹ năng tổ chức hoạt động tôn giáo, hạn chế phẩm chất, hạn chế nhiệt thành của một số vị lãnh đạo Phật giáo TP HCM đã  đưa đến tình trạng như trên.

Trước hết, đó là việc không ý thức được tầm quan trọng trong việc tổ chức lễ Phật đản, không có sự đánh giá toàn diện, đầy đủ về ngày lễ Phật đản, không xác định được vị trí, vai trò ngày lễ Phật đản tại Việt Nam, không xác định được nhu cầu tổ chức quy mô ngày lễ Phật đản, không được trang bị lý luận về việc tổ chức ngày lễ Phật đản.

Từ đó, những vị trí có trách nhiệm của GHPGVN TPHCM đã không nhận thức được mục tiêu mà các vị tôn đức, tiền bối, cư sĩ hữu công khởi xướng công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, mong muốn tổ chức lễ Phật đản trở thành ngày lễ Phật giáo lớn nhất, cùng mục tiêu xa hơn là tổ chức lễ Phật đản thành ngày lễ tôn giáo hàng đầu tại Việt Nam, tương xứng với vị trí tôn giáo có số lượng tín đồ hàng đầu tại Việt Nam, đưa ngày lễ Phật đản trở thành một ngày lễ lớn trong xã hội Việt Nam, có tác động mạnh mẽ đến sinh hoạt tinh thần xã hội.

Do kém nhận thức về những nội dung như trên, nên từ đó có những xử trí đáng tiếc, không khôn ngoan và thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức lễ Phật đản, cụ thể là:

–    Không xem việc tổ chức lễ Phật đản như là yêu cầu trên hết, yêu cầu số một, hàng đầu, trên mọi việc khác. Vì vậy, có năm trước 1975 ở Sài Gòn không tổ chức lễ Phật đản để phục vụ những yêu sách chính trị (Sài Gòn Gia Định lúc đó đặt dưới sự điều hành của Viện Hóa đạo GHPGVNTN).

–    Không quan tâm thống kê, ghi nhận theo dõi các mức thành công  của việc tổ chức lễ Phật đản hàng năm kịp thời báo cáo lãnh đạo Giáo hội xử trí. Do vậy, tổ chức lễ Phật đản có sự xuống cấp mà giáo hội không biết, không quan tâm.

–    Cố định ở những hình thức tổ chức lễ Phật đản có được từ năm 1964 thậm chí bỏ bớt, rất ít cố gắng tìm tòi, ứng dụng, thử nghiệm các hình thức tổ chức mới kỷ niệm lễ Phật đản.

–    Không tổ chức nghiên cứu đúc kết, hoàn thiện việc nghiên cứu lý luận tổ chức lễ Phật đản. Do vậy, đến nay lễ Phật đản được tổ chức theo kiểu khuôn mẫu, trước bày, sau làm, bắt chước máy móc không có tính sáng tạo, cải tiến mà lại chỉnh sửa theo hướng xuống cấp. Hơn nữa, đối với việc đã làm không có sự lý giải, đánh giá, đúc kết về lý luận.

–    Do không có trình độ lý luận về việc tổ chức lễ Phật đản, nên việc xử trí cụ thể các sự kiện phát sinh trong quá trình tổ chức lễ Phật đản cũng tùy nghi, vội vàng, thiếu suy nghĩ, không cân nhắc, như có năm hủy bỏ xe hoa làm mất đà tổ chức, có năm dời địa điểm vào hẻm cụt…

–    Vì không có lý luận tổ chức Phật đản, cho nên không tìm tòi sáng tạo được những hình thức mới tổ chức lễ Phật đản. Còn nếu có được cũng chậm đưa vào triển khai ứng dụng.

–    Chưa cố định được công thức, hình thái, quy mô tổ chức lễ Phật đản hàng năm như một ngày lễ truyền thống, mà phải chờ thông tư hướng dẫn như một ngày lễ tổ chức chừng như mới tổ chức.

–    Không nhạy bén với tình hình, không nắm chắc, khai thác cơ hội, vận dụng vào hoàn cảnh Phật giáo, trong những năm 1990, phía Phật giáo không thực hiện được việc khôi phục hoàn toàn các hình thức tổ chức lễ Phật đản trước năm 1975 chủ yếu tổ chức tại Sài Gòn trước 1975, như các tôn giáo khác và các hội đoàn, tổ chức tín ngưỡng đã làm đối với các ngày lễ tôn giáo của mình.

–    Thiếu cố gắng trong việc vận động tín đồ hành lễ đông đảo, hoặc là có cố gắng, nhưng bất lực không đạt được kết quả, rồi buông xuôi, chịu thua.

–    Không mở rộng quy mô ngày lễ Phật đản theo kịp với sự phát triển của TPHCM, sự gia tăng số lượng dân số tự nhiên cũng như cơ học của TPHCM, không tương xứng với tầm vóc mới của TPHCM phát triển, giàu mạnh, không phù hợp với sự liên kết giữa TPHCM với các địa phương lân cận trong việc xây dựng khu vực kinh tế trọng điểm. Tư duy tổ chức lễ Phật đản tại TPHCM năm 2013 cũng chỉ dừng lại ở mức tư duy tổ chức lễ Phật đản tại Sài Gòn cuối thập niên 1970, không hề cải tiến nâng cấp. Đây cũng là một dạng bỏ qua cơ hội để thúc đẩy việc tổ chức lễ Phật đản tiến lên quy mô ngang tầm thời đại.

–    Trách nhiệm tổ chức lễ Phật đản tập trung vào một số vị tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, gây nên tình trạng nặng nề, quá tải, trở ngại trong hoạt động tổ chức, vì nhân sự hạn hẹp. Trong khi đó lại chưa thể huy động được số đông tăng ni, và nhất là đông đảo Phật tử tham gia nhiều vào công việc tổ chức lễ Phật đản.

Việc quá tập trung nhân sự chỉ đạo và chỉ thu hẹp đồng thời không huy động được khả năng toàn diện, mở rộng đã vừa làm khó khăn hơn cho việc tổ chức ngày lễ Phật đản, vừa tạo tình trạng lãng phí nhân sự của Phật giáo. Thu hẹp công việc tổ chức lễ Phật đản trong một số vị cũng là nguyên nhân của tình trạng tổ chức lễ Phật đản sáo mòn, lặp lại, cố định, thiếu tính đổi mới, sáng tạo, đột phá, phát triển. Không huy động tổng lực sứ mạnh toàn thể tăng ni Phật tử vào việc tổ chức ngày lễ Phật đản thì rất khó đạt mục tiêu sớm đưa lễ Phật đản thành một lễ hội có sức ảnh hưởng xã hội sâu sắc, rộng lớn, mạnh mẽ.

3) Phản ánh – Nguyên nhân

Tình trạng được bình luận nói trên vừa là hệ quả thực tế, vừa phản ánh những vấn đề của hoạt động lãnh đạo Phật giáo Việt Nam hiện nay. Nói cách khác, trong thực tiễn như thế, có thể thấy được nguyên nhân, từ nguyên nhân có thể đưa ra dự báo.

Nguyên nhân, ngoài việc thiếu năng lực, yếu nhận thức, kém tầm nhìn, trình độ kỹ năng tổ chức thấp đã đề cập, còn có thể kể đến việc giới hạn hiểu biết, hạn chế sáng tạo, thiếu đột phá, thụ động, xơ cứng, lão hóa, bất lực, trì trệ, không chịu trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, an phận, không phấn đấu, thành kiến, chấp trước, thủ cựu, lạc hậu, bè phái, cục bộ, phân hóa, chia rẽ, tập trung đối đầu nội bộ, thiển cận, buông xuôi, tiêu cực…

Trong số 4 cơ hội tổ chức lễ Phật đản đã được nêu và phân tích trong những bài trước, ngoại trừ cơ hội năm 1990 trải dài trong một thập kỷ dành cho mọi tôn giáo, còn 3 cơ hội còn lại, lễ Phật đản đều được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính quyền. Cụ thể là:

–    Lễ Phật đản năm 1964 tại Sài Gòn được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền Sài Gòn (Hội đồng Quân nhân Cách mạng) trong bối cảnh Phật giáo có một vai trò quan trọng trong việc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm.

–    Lễ Phật đản năm 1982 được sự hỗ trợ của nhiều ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp nước CHXHCNVN trong bối cảnh GHPGVN vừa được thành lập, chưa xây dựng được đơn vị địa phương.

–    Lễ Phật đản năm 2008 được sự hỗ trợ từ các đơn vị tương tự như trên, trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Vesak Liên Hiệp Quốc cùng thời điểm.

Như vậy, phải chăng tự lực Phật giáo Việt Nam không thể tự tạo nên những đỉnh cao lễ Phật đản như đã thấy, mà luôn luôn bên cạnh những đỉnh cao đó, luôn có những bàn tay hỗ trợ từ phía chính quyền. Nếu như vậy, muốn giải quyết vấn đề là phải giải quyết từ gốc, tức là từ năng lực lãnh đạo của những vị giáo phẩm già nua, thủ cựu, hạn chế trình độ, cầu an, thụ động, bất tài bất lực như đã nói ở trên.

4) Những việc đã làm được và chưa làm được trong lễ Phật đản những năm 2010

4.1 Những việc đã làm được:

Hiện nay, lễ Phật đản vào ngày rằm tháng tư Âm lịch đã được tổ chức hầu khắp trên khắp cả nước, dù với cấp độ nguy mô khác biệt. Số người biết đến lễ Phật đản ở các tỉnh phía Bắc tăng lên một cách đáng kể.

Nhiều địa phương trước đây chưa tổ chức lễ Phật đản tập trung với lễ đài lộ thiên, thì nay đã tổ chức được, dù có thể vẫn ở mức độ giới hạn và cũng chỉ bó hẹp trong khuôn viên chùa.

Ở một số nơi trước đây chưa có xe hoa Phật đản nhất là các địa phương phía Bắc thì nay đã tổ chức được hình thức xe hoa mừng Phật đản.

Chương trình lễ Phật đản đã được hướng dẫn tổ chức kéo dài thành tuần lễ Phật đản.

Ở một số nơi, hình thức tổ chức Phật đản ngày càng hoàn thiện, phong phú, đa dạng như văn nghệ, rước cộ, rước đèn, từ thiện nhân đạo, thuyền hoa, đèn nổi, làm vườn Lâm Tỳ Ni, hoa đăng, thi thiệp mừng Phật đản…

Các đơn vị truyền thông Phật giáo đã có quan tâm đầu tư ngày càng nhiều hơn cho hoạt động truyền thông ngày lễ Phật đản, góp phần cổ động, quảng bá sâu rộng hơn về ngày lễ Phật đản.

Hoạt động treo cờ Phật giáo, đèn hoa, tại tư gia, lập cổng chào khôi phục được một số ít nơi tại miền Nam, có phát triển ra một số nơi ở miền Bắc, và có nơi cá biệt hoạt động này lên rất mạnh.

Các phương tiện thông tin đại chúng công cộng có đưa tin về ngày lễ Phật đản sau khi cuộc lễ đã được tổ chức.

Xuất bản một số ít ấn phẩm chào mừng Phật đản.

4.2 Những việc chưa làm được

– Tại những thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM), nơi lễ Phật đản đã được tổ chức tại địa điểm công cộng, thì nay lại dời vào bên trong khuôn viên chùa nhỏ hẹp, không gia tăng được số người tham dự. Có nơi như TPHCM, địa điểm tổ chức dời vào nơi vắng vẻ, hẻm cụt, xa trung tâm thành phố.

– Nhiều chùa không tổ chức Phật đản kéo dài suốt tuần lễ Phật đản. Thậm chí có chùa vẫn chỉ tổ chức Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4 Âm lịch.

– Xe hoa Phật đản chưa phải đều khắp trên các địa phương cả nước.

– Thời lượng và lộ trình xe hoa còn giới hạn, chủ yếu chỉ ngày mười bốn và ngày rằm tháng 4. Có địa phương như ở TPHCM diện tích thành phố đã mở rộng khoảng 10 lần nhưng đoàn xe hoa tập trung vẫn đi trong lộ trình đã có tương tự khoảng gần 50 năm trước.

– Thông điệp Phật đản của vị lãnh đạo tinh thần giáo hội không có ảnh hưởng mạnh mẽ như trước.

– Việc treo cờ Phật giáo trang trí ở nhà chùa và tư gia tại nhiều địa phương còn rất giới hạn. Việc treo cờ Phật giáo do nhà chùa đảm nhiệm trên đường phố có nơi giảm sút, còn việc treo cờ Phật giáo ở tư gia chỉ là cá biệt, không tạo thành phong trào.

– Cũng vậy, việc treo đèn, kết hoa, dựng cổng chào ở nhiều nơi rất hạn chế.

– Tại thành phố đầu tàu tổ chức lễ Phật đản là TPHCM, hình thức tổ chức lễ Phật đản vẫn đi xuống.

– Số người đi chùa vào lễ Phật đản tăng giảm không đồng đều, nhiều nơi không tăng trong khi số người đi lễ chùa cúng sao, giải hạn (tháng giêng), dự vu lan… lại tăng.

– Không có hoạt động truyền thông cổ động tuần lễ Phật đản ở các đơn vị truyền thông ngoài Phật giáo.

– Một số hình thức tổ chức Phật đản đã có như thắp nến cầu nguyện còn ít. Trong khi những hình thức mới được đề xuất, tham khảo từ kinh nghiệm tổ chức nước ngoài lại không được áp dụng.

– Ảnh hưởng xã hội của lễ Phật đản, hiểu biết về ngày Phật đản trong xã hội vẫn có chiều hướng giảm, và có nguy cơ bị che mờ vì nhiều ngày lễ tín ngưỡng, nhất là tín ngưỡng dân gian, và ngày lễ tôn giáo khác.

– Người Phật tử chia sẻ với nhau về lễ Phật đản trên các trang mạng xã hội internet chưa nhiều như ngày lễ các tôn giáo khác.

– Trên một số trang tin Phật giáo, dư luận công chúng bạn đọc không lạc quan về việc tổ chức lễ Phật đản ở một số tỉnh thành, có nơi phản đối việc dời lễ Phật đản vào tổ chức trong hẻm cụt. Tuy nhiên, ý kiến nêu lên không được các nhà lãnh đạo Phật giáo lắng nghe, quan tâm hồi đáp, giải thích. Việc tổ chức lễ Phật đản bộ lộ tính thiếu dân chủ, độc đoán.

– Việc chuẩn bị tổ chức lễ Phật đản một số nơi chưa thành nếp, năm sớm, năm muộn, cập rập, có nơi chậm trễ, không kịp ngày diễn ra lễ hội.

– Tiềm năng tổ chức văn nghệ Phật giáo dồi dào, nhưng chưa được khai thác hết, chưa được được khai thác phù hợp cân xứng. Văn nghệ Phật giáo tập trung vào 14 và rằm, gây khó khăn trong việc đáp ứng của ca sĩ Phật giáo, trong khi khả năng rải đều các ngày trong tuần lễ Phật đản có thể làm thuận lợi hơn cho giới nghệ sĩ Phật giáo, lại tạo không khí lễ hội đều khắp trong tuần lễ Phật giáo ở khắp các chùa, đã không được chú trọng nhiều.

– Nhìn chung việc tổ chức lễ Phật đản còn mang tính phong trào, nhất thời, tùy lúc, chưa đi vào việc tổ chức nề nếp như một ngày lễ truyền thống. Tình hình tổ chức ở các địa phương không đồng nhất. Có địa phương tổ chức đi lên, có địa phương tổ chức với diễn biến đi xuống, có địa phương tổ chức theo mức mọi năm. Mức độ tổ chức ở các địa phương cũng biến thiên, không ổn định (phụ thuộc kết quả họp bàn, quyết định từng năm). Kết quả của gần 100 năm chấn hưng Phật giáo, gần 40 năm thống nhất đất nước, hơn 30 năm thành lập GHPGVN, hơn 25 năm đổi mới, như vậy là không lạc quan, không đáng mừng.

Tăng ni Phật tử cả nước cần quan tâm đặc biệt đến một số địa phương có biểu hiện tổ chức lễ Phật đản ngày càng đi xuống như TPHCM (liên tục dời địa điểm theo hướng từ địa điểm công cộng vào nơi sâu, nơi xa trung tâm, đường cụt, thưa vắng dân cư) dễ tạo điều kiện thúc đẩy Phật giáo TPHCM có tiến triển trong việc tổ chức lễ Phật đản, chấm dứt tình trạng tổ chức xuống dốc.

MT

Đón xem bài 6 – Dự báo