Trang chủ Đời sống Tâm sự Nếu có thể, con sẽ dành cho Cha mẹ tất cả những...

Nếu có thể, con sẽ dành cho Cha mẹ tất cả những gì mà con có

106

Đêm nay ngồi đây, ở một nơi tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng thật xa lạ này, trước ánh sáng từ bi rạng ngời nơi đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni, lần đầu tiên con viết lời cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Phật dạy rằng con đang nợ mẹ điều đó, nhưng món nợ lớn hơn mà con biết mình không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả được khi mẹ đã dẫn lối cho cha, cho đại gia đình hai bên nội ngoại nhà mình và cho bản thân con biết sống hướng thiện và buông xả theo tinh thần Phật dạy.

Mẹ đã dìu dắt con đi qua mọi bậc thang cảm xúc từ những bước đi chập chững và bỡ ngỡ ban đầu bằng những lời răn dạy tưởng chừng rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của nhà Phật, những lời dạy thấm đượm sự bao la tình mẹ ở bên để cho con hiểu rằng cuộc sống của con hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của mình và con biết tập cho mình cách đếm những điều mang đến hạnh phúc cho bản thân, con sẽ không đếm những điều phiền muộn đâu mẹ ạ.

Cuộc sống của con đã có lúc tưởng chừng như chỉ có tồn tại khó khăn và trắc trở, thế nhưng mẹ vẫn luôn nói với con cần phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để sống, sống cho tốt hơn nữa. Mẹ luôn nói rằng: Nếu có niềm tin con sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu, đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân mình và có nhiều giấc mơ đang chờ được con thực hiện. Con đã và đang làm nên điều đó mẹ ơi.

Lúc nào mẹ cũng có “bài ca muôn thuở “rằng mẹ nói cũng chỉ là mong những điều tốt đẹp đến cho các con thôi”. Thế nhưng, ngày đó con còn ấu trĩ, còn những khát khao nông nổi của độ tuổi mới chín chập chững trên con đường trưởng thành nên chẳng để ý gì. Nhưng, mẹ ơi! Con thực sự cảm ơn mẹ nhiều lắm. Những lời răn dạy của mẹ khi con một mình trên một mảnh đất xa lạ, con mới thấu hiểu được những tình cảm, những lời dạy đó có ích cho con. Thấu hiểu được những điều mẹ đã dạy bảo, con đã luôn tự cố gắng trong mọi khó khăn ở cuộc sống. Những lúc nhớ nhà, con lại nhớ đến những lời của mẹ. Và con biết rằng: Con phải có ý chí và nghị lực hơn nữa, để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Mẹ vẫn luôn dạy con “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình…”

Những năm tháng con sống và làm việc bằng sự tự lực của bản thân đối diện với những cạm bẫy đầu đời giữa những bon chen nơi xã hội là những khoảng thời gian con gặp phải không ít khó khăn. Thế nhưng, những ngày tháng đó lại cho con đủ thời gian để chiêm nghiệm được rằng: Con đã thực sự khôn lớn. Con đã biết nhận thức được giá trị của cuộc sống. Con làm được những gì và vượt qua mọi khó khăn là nhờ có cha mẹ đã tạo dựng cho con có được một khuôn phép và nghị lực trong cuộc sống.

Con còn nhớ ngày mẹ biết con tin sâu hơn vào Phật Pháp và chuyển hóa những công việc đang làm gắn liền với tinh thần vô ngã của đạo Phật khuôn mặt mẹ đã rạng ngời và hãnh diện về đứa con trai của mẹ như thế nào. Mẹ nói rằng: Khi con biết ứng dụng những triết lý nhân văn của đạo Phật vào công việc và đời sống con sẽ tìm được cảm giác an nhiên và tự tại giữa đời sống của mình, con sẽ hiểu hơn về sự “vô thường” của nhà Phật, để rồi từ đó con sẽ làm được những điều kỳ diệu mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh không vì bản thân con, “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” là như vậy đó con trai. Những lời mẹ dạy con vẫn luôn ghi dấu.

Rồi một ngày con hỏi mẹ: “Nếu đủ nhân duyên con xuất gia mẹ nhé?” dường như mẹ bất ngờ với câu hỏi đó của con, con biết trong mẹ chưa bao giờ nghĩ về điều này, mẹ muốn con hiểu Phật, biết Pháp, kính trọng Tăng để con sống tốt hơn, làm việc có ích hơn cho đời, cho đạo. Mẹ lặng im…

Mẹ không nói nhưng con hiểu trong thâm tâm mẹ nói lên rằng: nếu con đi theo con đường chân lý đức Phật khai sáng dẫn đường sẽ tốt hơn cho con rất nhiều, nhưng sự ích kỷ dễ thương của mẹ muốn đứa con trai duy nhất của mẹ hãy là một người cư sỹ tại gia tu tập thật tốt, tìm cho mình một người con thương và sinh cho mẹ những đứa trẻ đáng yêu như những đứa bạn đồng trang lứa khác đã yên bề gia thất.

Mẹ đã từng dạy con “Cuộc sống thật quý giá khi con người ta ở bên nhau”, con nào dám quên. Con hiểu và con đã cố gắng mở rộng trái tim và tâm hồn để làm tròn bổn phận của một người con, đặt chữ “Hiếu” lên đầu phụng sự cha mẹ ở phía bên kia quãng đường, nhưng nếu không đủ nhân duyên để hòa hợp tạo thành một mối lương duyên thì cũng do duyên nghiệp mà thành phải không mẹ?

Suy cho cùng mối liên hệ giữa con người và con người với nhau chỉ là những khoản nợ mà thôi mẹ nhỉ, khi trả hết nợ cho nhau rồi thì mỗi người có thể lựa chọn cho mình con đường của riêng mình, nhưng con hiểu rằng món nợ đời người này con sẽ nợ cha mẹ thêm một kiếp sống nữa nhé. Và con tin mẹ sẽ mỉm cười bằng tất cả lòng bao dung, vị tha của một vị Bồ tát dẫn con vào con đường giác ngộ.

Con biết mình là người hạnh phúc nhất vì đang được sống trong tình thương yêu của cha, mẹ. Dù đi bất cứ nơi đâu cũng không ai tốt và hy sinh tất cả để đặt trọn tình thương yêu cho con bằng cha mẹ. Con hiểu rằng dẫu có “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ – Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha”.

Cuối cùng, khi bước chân đi theo những gì Tâm con chỉ lối, con chỉ mong có thể dành cho cha mẹ tất cả những gì mà con đang có, sức khỏe, tình yêu bất diệt vào Phật Pháp và sự an nhiên khi con tìm thấy cho mình con đường chánh đạo.

Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng “Con muốn xuất gia”!