Thầy như viên phấn hao mòn
Khuyết thân mình để chúng con sáng lòng
Biết rồi “sắc tức thị không”
Mà sao mắt vẫn tuôn giòng tiếc thương!
Lối đi quen trước giảng đường
Cỏ cây như vẫn còn vương tiếng thầy
Áo nâu vừa thoáng đâu đây
Mà thân cát bụi một ngày thoắt xa.
Tâm thành dâng vạn đài hoa
Nâng chân thầy bước hướng tòa Như Lai.