Chúng con hạnh phúc biết bao vì đã có những ngày được tiếp thu lời pháp nhũ ân cần của Thầy. Bây giờ thì đâu còn nữa, thầy đã ra đi, chúng con biết rằng sự đến đi của thầy là tự tại vì nguyện lực độ sanh mà thầy hiện hữu cỏi Ta Bà, mãn duyên Thầy trở về bảo sở. Nhưng chúng con còn là phàm phu tu tập làm sao chúng con không đau thương kính tiếc bậc thầy đã ban cho hàng tứ chúng tấm lòng từ bi – hỹ xã, trí tuệ soi đường để cho chúng con khỏi bị sai lầm lạc lối trên con đường tu tập.
Lời nào mà nói cho cùng! Bút mực nào mà diễn tả cho tận nỗi niềm đau thương và tấm lòng tri ân của chúng con đối với thầy. Chúng con nghĩ rằng tuy thầy không còn nữa, nhưng pháp thân thầy vẫn bất diệt với thời gian và hình ảnh thân thương của thầy vẫn còn mãi ttrong tâm niệm của đại chúng trong các đạo tràng tu tập chánh pháp Thế Tôn.
Xác thân huyễn giả tiêu tan
Pháp thân vẫn ở thế gian muôn đời
de
TN. HẠNH NGỌC