Ðối với tăng ni sinh, thầy như một vòm trời bao la tin cậy, sẻ chia và che chở. Thầy để lại cho họ nhiều ấn tượng quá, thầy choáng ngợp lòng họ, bao phủ họ bằng những tình cảm vô bờ. Hơn nữa, giờ đây, lòng tiếc thương của họ dành cho thầy vẫn chưa phai…tất cả đều như mới hôm qua…
Ngày trước, tôi bước lên bục giảng bằng tất cả thành quả của những năm miệt mài đèn sách, tinh tấn tu học; tôi giảng bài cũng bằng tất cả sự thao thức, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ mình. Nhưng qua nhiều năm truyền đạt, tôi chợt giật mình, nhìn lại học trò, họ không như mình tưởng, sự thu thập giáo lý của họ có khác với những suy nghĩ của mình. Từ đó, tôi thường quan tâm nghiên cứu cách giảng của các vị giảng sư khác, hầu có thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp giảng dạy của mình.
Thượng tọa là vị thầy tôi thọ giáo đầu tiên khi bước lên bục giảng. Thầy đã ân cần chỉ bảo nhiều điều hay cho tôi: “…Dạy Phật học không phải như thế học, một vị thầy Phật học không cần chờ đợi kết quả của học trò sau 10 năm, 20 năm mà phải thấy kết quả ấy trong từng ngày, từng tháng, từng năm. Vì vậy người thầy phải hoàn thiện mình trong từng giây, từng phút nơi lời nói, hành động và suy nghĩ, nơi thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Có điều tôi muốn nhắc nhở quí thầy, người tu mình cần nhất là ở thân giáo và ý giáo; như vậy sự trao nhận giữa thầy và trò mới sâu sắc, hiệu quả”.
Tôi lắng nghe một cách chân thành, cảm thấy thầy thật gần gũi. Từ lần ấy, tôi hay tư vấn thầy trong việc giảng dạy, hoặc điện thoại, hoặc gặp trực tiếp. Lần nào, tôi cũng cảm thấy mình như được sáng ra, tháo được những gút mắc trong đời sống nội tâm. Bên thầy, tôi cảm nhận sự bình an, nương tựa. Năng lực toát ra từ thầy khiến tôi nhẹ nhàng hơn giữa cuộc đời đầy sự phức tạp, rối rắm.
Tôi lật từng trang giáo án Thành Thật Luận, chợt nghiệm ra rằng mỗi cuộc đời là những trang mầu nhiệm. Cuộc đời thầy cũng tợ như một quyển kinh, rất nhiều điều hay mà chư tăng ni và phật tử đã đọc được và đang áp dụng vào cuộc sống tu tập hằng ngày của họ.
Môn Thành Thật Luận tôi đã vinh dự thay thầy truyền đạt cho các tăng ni sinh, tạm xem như đã hoàn tất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cám ơn thầy đã gia bị cho tôi và những tăng ni sinh hoàn thành việc dạy việc học..
Tôi thấy mình là lớp sóng sau thầy. Những lớp sóng dập dồn nối đuôi nhau. Thầy như lớp sóng trước, tôi là lớp sóng sau, và những tăng ni sinh mà thầy và tôi dốc lòng truyền trao giáo pháp là những lớp sóng sau nữa. Những đợt sóng cứ như thế nối tiếp nhau trên mặt biển. Tất cả rồi cũng có ngày về đến bến bờ giải thoát an vui.
Thích Hoằng Dự