Trang chủ Văn học Tùy bút Một nhành mai còn mãi

Một nhành mai còn mãi

102

Kể từ nay giáo hội vắng bóng vị đạo cao đức trọng, hàng tăng ni mất đi một bậc giới đức vẹn toàn, đạo tràng vắng bóng vị cao tăng có đức tánh vô ngã vị tha…


Ngài là vị tứ chúng trung tôn khoan dung đại lượng, đức nhu thuận sáng ngời, đã hy sinh  trọn đời vì đạo pháp. Ngài thể hiện tinh thần Bi, Trí, Dũng… luôn luôn quan tâm việc đào tạo thế hệ tăng ni, duy trì mạng mạch Như Lai, giữ vững sức sống tăng đoàn, thắp sáng nguồn tâm, mặt trời trí tuệ…


Năm mươi năm hòa quang đồng trần trên nhơn thế như một cánh nhạn bay qua dòng sông, giữa bầu trời xa thẳm. Thượng tọa đã đến và  ra đi, âu đó cũng là cái thực tướng so với ảo tưởng như cành mai đêm qua của Mãn Giác thiền sư vẫn nở trong sân khi xuân tàn hoa rụng.  


“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận


đình tiền tạc dạ nhất chi mai”


 


(Ðừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết


Ðêm qua sân trước một nhành mai).


 


Ni trưởng  NHƯ HOA.