TOẠ THIỀN KHOÁ I
Về tiếng vỗ của một bàn tay
(Nguyên bản: Đàm thoại)
Trên cầu tuyết
những hoa tuyết
rơi…
tới tấp
thành lời
Dạo đêm với Hàn Mặc Tử
(Đêm đông lạnh buốt, trăng sáng ngời đến vỡ thủy tinh!)
Ngay cả trong
đêm đông
lạnh giá
ả Hằng
vẫn đi tắm trần
nơi thác nước
Suối mùa đông
Để đừng
đóng băng
suối mải miết
bỏ bờ tuyết giá
chảy mau
Công án
Bờ rong rêu
nỗi lòng suối chảy
Tuyết
trinh bạch
nằm nghe
TOẠ THIỀN KHOÁ II
Giải công án
Mặt trời thủy tinh của muà đông buốt giá này
làm chín
chùm tuyết nở hoa năm ngoái
thành
quả kim cương
Viết về Thiền
Nơi người
Cô đơn
Biến thành
Dược đơn
…
Cái ấy
Rỗng
Ý
Chẳng*
Thiền
* Rỗng ý: “non sens“ = vô nghĩa, tiếng âm đọc sai của “Non Zen“ = chẳng thiền, đây là một lối chơi chữ để diễn tả tính vô nghĩa, dụng ý vất bỏ mọi khái niệm trong Thiền học.
Quán tưởng I
Sấm! Chớp!
Rách toạc lá sen
Choàng tỉnh
Giọt nước mưa tái sinh
Long lanh
Quán tưởng II
Mềm như hơi thở
bóng người và núi
chạm nhau
trong đáy sâu tĩnh lặng
của hồ nước ban mai
đang chú tâm
ngồi thiền
Trở về với thiền
Chết khát vì ước ao
Hao mòn vì tham ái
Héo hon vì tình đời
Tác hại và dại điên
Ta trở lại
Với Người
Hớp ngụm
Trà xanh