Đức Pháp chủ sống tinh cần, miệt mài, nhất là công việc đọc sách, nghiên cứu, dịch thuật, thậm chí đến mức quên ăn quên ngủ.
Hòa thượng thường đi ngủ sớm, khoảng hơn 7 giờ tối. Đến 11, 12 giờ đêm, Hòa thượng dậy chong đèn đọc sách, dịch kinh, “trông” chùa đến 4 giờ sáng rồi đánh chuông khai tĩnh cho đại chúng là học Tăng đến từ Hưng Yên, Hà Nam, Hà Tây.
Hòa thượng còn đặc biệt chú tâm vào công tác dịch thuật. Trong những năm cuối thập niên 80, đầu 90, Hòa thượng tham gia Hội đồng phiên dịch Từ điển Phật học.
Đích thân Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan) đã về tận chùa gặp trực tiếp và mời Hòa thượng tham gia hiệu đính kinh Hoa nghiêm.
Các Thầy ở chùa kể rằng, hàng đêm Hòa thượng thắp nến và cặm cụi hiệu đính, đối chiếu giữa bản chữ Hán và bản dịch Việt. Hòa thượng đã dịch và xuất bản kinh Bách Dụ, Phật Tổ tam kinh, Bát Nhã dư âm, Đề cương kinh Pháp hoa…
Trong cách nhìn của bà con địa phương, Hòa thượng không chỉ là một vị cao Tăng thạc đức mà còn là một người nông dân sống cần cù, giản dị, chất phác. Hòa thượng vẫn thường giúp bà con nông dân việc đồng áng, chăm lo đời sống tinh thần mọi người, dù việc lớn hay nhỏ.
Đối với hàng Phật tử, Hòa thượng rất quan tâm và bố thí pháp bất cứ lúc nào, không kể lớn bé, sang hèn, quen hay lạ. Hòa thượng thường nói “pháp vũ vô cao hạ” (mưa pháp không cao thấp).
Vì vây rất đông Phật tử về chùa nghe Hòa thượng giảng pháp, bất kể đường về chùa khá xấu, bụi, lại khó tìm. Hòa thượng thường đưa thơ vào các bài giảng pháp, trích dẫn những thành ngữ, những câu nói cô đọng để dễ dàng và hấp dẫn cho Phật tử tiếp thu. ..
Trọng Hoàng (Ảnh tổng hợp từ internet)