Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Phi Nhung vẫn ở trong tâm tôi và chúng ta

Phi Nhung vẫn ở trong tâm tôi và chúng ta

416

Cô đã không hồi tỉnh nữa.

Đang ngồi trên xe từ Berlin về gần tới Hamburg thì nghe tin Phi Nhung đã…

Tôi như vừa bị cướp mất một vật quý giá không cách nào tìm lại. Một thoáng choáng váng khiến tôi lặng đi.

Dẫu biết rằng hơn một tháng qua cô đã được các bác sĩ bằng mọi cách giữ lại tính mạng của cô, nhưng cuối cùng cô đã làm cho khán giả người Việt trên toàn thế giới hẫng hụt.

Phi Nhung ơi! Tại sao cô ra đi đúng lúc tuổi đời đã chín?

Tôi chưa gặp trực tiếp cô lần nào nhưng tiếng hát của cô đã thấm sâu vào tâm hồn tôi. Gia đình tôi mỗi lần hát karaoke rất thích chọn những bài của Phi Nhung ca.

Phi Nhung sở hữu một giọng ca ấm trầm, ngọt ngào, nuột nà như làn gió mầu nhiệm lặn vào tận cùng tâm khảm người nghe. Khi biểu diễn cô không phải cường điệu hoặc dốc hết sức lực để phô diễn, mà thanh thoát như người đứng nói chuyện dưới ánh đèn sân khấu, người nghe như thấy hình bóng dòng sông, con đò, cầu tre, giếng nước, ao làng, hoa đồng nội của quê mình qua giọng ca chân thực của cô. Dù là hát dân ca hay cải lương, Phi Nhung xử lý cách nhả câu, buông lời, nắn nót từng cách ngừng, lặng, ngân rung làm tan chảy trái tim người yêu âm nhạc.

Trong làng ca nhạc, Phi Nhung đã chiếm trọn vẹn vị trí là một trong những ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại và những ai yêu tiếng hát của cô, nhưng với thể loại diễn sân khấu và điện ảnh, cô cũng làm cho người xem bị thuyết phục rất ngạc nhiên với nghệ thuật hóa thân vào từng nhân vật khác nhau kể cả chính kịch, bi, hài đều rất thành công và nhận ra rằng tài năng nghệ thuật của Phi nhung dường như không có giới hạn.

Vốn là một đứa trẻ ra đời tại vùng đất cao nguyên không có tuổi thơ, sinh ra đã thiếu bàn tay săn sóc của cha, như búp măng đang lớn còn ngây ngô chưa hiểu thế nào là tuổi trăng rằm thì mẹ xa lìa sự sống. Phi Nhung tiếp tục lặn lội trong tháng tháng năm năm mưu sinh để chăm sóc các em cùng mẹ khác cha mặc dù thuở đó cô chỉ là bé Nhung chưa đến tuổi lao động.

Rồi vật đổi sao dời, mang trong mình một nửa dòng máu người Mỹ, Phi Nhung xoay vần số phận mình trên đất Mỹ. Được trời phú cho giọng ca truyền cảm, cô đã may mắn được ca sĩ đồng hương dìu dắt vào làng ca nhạc dưới trời Tây và cô nhanh chóng bay cao như cánh diều gặp gió nổi tiếng ở sân khấu ca nhạc Việt hải ngoại với cái tên “Bà Hoàng CD”.

“Bà Hoàng CD” vẫn chưa yên phận, sau những đêm biểu diễn trở về nhà, đêm đêm nhướng mắt lên trần nhà là lại tưởng nhớ quê hương. Yêu quê hương từ những lời trong khuông nhạc “Hình bóng quê nhà”, Sông quê”… không chỉ quện tiếng nhạc dặt dìu dưới ánh đèn sâu khấu nhắn gửi niềm nhớ đến nao lòng về nơi mình ra đời mà thực sự nỗi nhớ da diết rung động tâm can. Ước mơ trở về quê hương hàng ngày ẩn hiện trong tâm trí người đàn bà hát này ở hải ngoại.

Cố  Danh ca Phi Nhung

Ngày trờ về.

Phi Nhung không giấu được hàng lệ khi thấy khán giả quê nhà yêu thương tiếng hát của cô đến thế. Cô như được hồi sinh, sẵn có tố chất lương hảo cô có thêm tinh thần để được sống đúng nghĩa là một phụ nữ Việt qua chặng đường gieo hạnh lành đến với những mảnh đời nghịch cảnh.

Không thể kể hết những tháng năm hành thiện tích đức của Phi Nhung trên trang giấy, nhưng thân phận 23 đứa trẻ mồ côi được núp trong tình yêu của Phi Nhung và tình thương của các chư Tôn Đức trong chùa là một việc làm ít có ca sĩ nào có thể vừa chuyên tâm cho nghề nghiệp vừa trải tâm từ bi trên đường đời gập gềnh của những thân phận bất hạnh.

Phi Nhung, một nữ ca sĩ tài – sắc – đức vẹn toàn. Cô ra đi mang theo giọng ca đặc biệt của mình, sau này khó có một giọng ca thứ hai như thế. Khán giả mê say nét duyên dáng của cô mềm như liễu dưới ánh đèn sân khấu nhưng cũng yêu hết lòng trí dũng của một Phật tử không màng đến cuộc đời tài hoa danh giá của mình mà xông vào tâm dịch cung cấp lương thực, thực phẩm cho người khó khăn. Là nơi dễ gặp rủi ro giữa đại dịch corona khi làm từ thiện, Phi Nhung được quan tâm tiêm vắc xin nhưng cô đã nhường lại cho người khác để cô về Mỹ tiêm sau. Thế nhưng… ông tử thần của đại dịch kỷ nguyên 21 không chịu nhường nhịn cô mà đã sớm lôi kéo cô đến ngưỡng cửa của mình. Sự giằng co giữa tử thần và các bác sĩ diễn ra quyết liệt hơn một tháng thì Phi Nhung đã không chịu nổi đành trượt qua lằn ranh vào cửa tử.

Ngoài vườn, có tiếng chim kêu tha thiết réo gọi cô trở lại trong vòng tay của hàng triệu khán giả của hai phía bán cầu. Cô ra đi giữa trời thu hiu quạnh mà cuối chân trời xanh sấm động đưa chân cô. Hàng hiên mưa thánh thót như giọt nước mắt người đời thương xót. Không ngăn được nước mắt Nhung ơi!

Cô như vì sao không thể lu mờ sẽ sáng mãi trong lòng bạn bè đồng nghiệp và trái tim khán giả.

Một ca sĩ – một Phật tử, khi rời ánh đèn sân khấu là chánh niệm với chân như.

Khi Phi Nhung còn tại thế, tôi đã coi cô là Nghệ sĩ Ưu tú của tôi. Tài và đức của Phi Nhung xứng đáng là như vậy.

Phi Nhung không ra đi vĩnh viễn, cô ấy vẫn ở trong tâm tôi và chúng ta.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm