Trang chủ Tuổi trẻ Học yêu thương ở trại hè Hương Sen Đại Bi

Học yêu thương ở trại hè Hương Sen Đại Bi

83

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cuộc sống ngày càng phát triển, chất lượng đời sống cũng ngày càng được nâng cao song giá trị tâm linh, đạo đức nhiều khi chưa con người ta rèn luyện và quan tâm đúng mực. Chúng ta mải mê chạy theo con đường công danh, sự nghiệp, để rồi khi thành công chúng ta lại cảm thấy mệt mỏi và chưa cảm nhận được hạnh phúc thực sự.

Bất chợt bạn nhìn lại, bạn đã thấy quãng thời gian đã trôi qua thật lãng phí và chưa ý nghĩa. Nếu bạn muốn sống thanh thản và hạnh phúc hơn nữa, muốn giúp đỡ và chia sẻ những gì mình có cho người khác thì bạn hãy làm ngay hôm nay nhé! Biết đâu bạn sẽ không còn cơ hội ấy lần thứ hai thì sao?!

“Từ là hay cho vui, bi là thường cứu khổ. Từ bi không phải là gia bảo riêng có của nhà Phật mà nó là đức hạnh cao quý chung của nhân loại. Bất cứ ai cũng có thể là NGƯỜI TỪ BI, nếu biết suy nghĩ, nói năng hay hành động giúp người bớt khổ, mang niềm vui đến cho những người xung quanh”

Chương trình Hương Sen Đại Bi tại Chùa Trường Hạ Hưng Khánh – xã Phù Lưu Tế – Mỹ Đức – Hà Nội diễn ra 3 ngày 17/18/19 tháng 06 âm lịch hàng năm.

3 ngày không phải là dài so với 1 năm 365 ngày.

3 ngày không phải là dài so với cuộc đời một người được sống vài chục năm.

3 ngày không phải là dài so với bề dày và công đức của Phật giáo.

Nhưng 3 ngày thực sự đã đem lại nhiều điều bổ ích, những bài học giáo lý, những kỷ niệm khó quên cho những ai đã tham gia trương trình!

Các Tăng ni, Phật tử từ khắp nơi cùng gần 700 thiện nguyên viên đã đổ về, làm ấm nóng cả một bầu không khí Phật giáo tuyệt đẹp và ý nghĩa. Tất cả, đều là những tấm gương sáng với tấm lòng từ bi bác ái, yêu thương muôn loài. Tất cả, đều là những viên ngọc quý của đất nước, những bông hoa sen tỏa hương thơm ngát.

Tôi nhớ nhất một bông hoa rất đẹp, rất thơm, đáng để chúng ta tự hào và học tập bởi nghị lực và ý chí kiên cường. Em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, vừa phải trải qua một ca thay máu nên sức khỏe rất yếu, vậy mà em vẫn tham gia chương trình với cả một niềm yêu đời và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Ngày đầu tiên tham gia, khi mà tất cả đều hồi hộp và nóng lòng nhận nhiệm vụ, tôi có thoáng thấy em bước đi khập khễnh, khá là khó khăn, nhưng nói thực là sau đó cũng không để ý bởi bị công việc cuốn đi. Đến chiều tối khi mà tất cả đều đi tập trung hết thì em ở lại phòng để quản lý đồ đạc cho mọi người. Khi mà ai cũng vui vẻ, ai cũng thi nhau chụp ảnh, chơi các trò chơi thì em vẫn lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế ngay cửa phòng ngắm – với một ánh mắt rất thèm muốn, khao khát được hòa mình vào cùng mọi người.

Khi đêm đã về khuya, các bạn thiện nguyện viên cũng đã tự tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi, căn phòng gần như chật kín, em đã không thể tự tìm cho mình và rồi chiếc ghế gỗ ở cửa, nơi em ngồi cả buổi lại cũng là chiếc giường của em. Em ngồi ngủ gục trên bàn, có lúc nằm xuống ghế nhưng cũng chẳng được lâu. Có lẽ vì căn bệnh quái ác đang hành hạ mà em không yên giấc. Tôi thấy trái tim mình như thắt lại, không thể làm gì cho em ngoài việc dành chiếc áo dài mình mang theo để đắp cho em. Em mệt thiếp đi nên không hề hay biết.

Sáng ngày thứ hai khi mọi người đã thức dạy và cùng nắm tay nhau thành vòng tròn ca hát, tôi thấy em nhìn mọi người một lúc rồi lảng tránh đi. Có một bạn nữ hình như muốn rủ em ra vui cùng mọi người nhưng em không chịu và tránh ra khu nhà vệ sinh. Thực sự nỗi đau ấy mấy ai hiểu thấu được?

Khi các trại sinh cùng giao lưu với thầy Nguyễn Mạnh Hùng, em đã tìm được cho mình một chỗ để theo dõi suốt buổi. Rất nhiều các bạn yêu quý thầy nên cuối buổi đã vây kín để xin lời chúc và chữ kí. Em lặng lẽ đứng đằng sau quạt cho thầy, rồi thi thoảng lại nhắc nhở các em nhỏ đã có lời chúc thì có thể tản ra phía sau để thầy khỏi nóng. Trời thì nắng nóng, sức em thì yếu, vậy mà không lúc nào ngơi tay. Trong khi đó, có người đã trở về nơi nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn cơm trưa. Rồi em cũng không quên xin lời chúc của thầy lên chiếc chong chóng màu xanh vừa được ai đó tặng. Lòng tôi thực sự bất ngờ và có bao cảm xúc khó tả khi em xin một chữ “Sống” !

Sống để yêu thương.

Sống để làm nhiều điều có ích.

Sống để tiếp tục được quạt cho thầy.

Tôi không ngờ được rằng hôm ấy cũng chính là sinh nhật của em. Anh Tín An đã đến chia sẻ và thông báo với mọi người. Giọng anh nghẹn ngào bao nỗi. Đích thân thầy Hùng cũng chúc mừng sinh nhật, chụp ảnh và tặng quà cho em. Hai dòng nước mắt em lăn dài trên đôi má. Đó là những giọt nước mắt nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc!

Nghị lực phi thường, niềm tin yêu vào cuộc sống đã làm tôi phải bật khóc mỗi khi nhớ đến em. Từng ngày đau đớn, chống chọi với bệnh tật nhưng trong em vẫn ánh lên những hy vọng và lạc quan. Xem lại ảnh mọi người đã chụp sau chương trình thì rất nhiều, nhưng không một ai có lưu lại được tấm ảnh của em thì phải! Bỗng tôi thấy thật xấu hổ về bản thân, đã bao lần tôi than thân trách phận rằng mình đen đủi và bất hạnh chỉ vì gặp những chuyện không vui mà so với em thì nào có là gì?!!…

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Một số hình ảnh về các hoạt động mang ý nghĩa Yêu Thương và Báo Ân đã diễn ra trong chương trình Trại hè: