Trang chủ Văn học Thơ Chuông chiều

Chuông chiều

103

Chuông chùa vọng lúc hoàng hôn
Chiều nghiêng ngọn gió đổ dồn sang đêm

Mưa xuân thánh thót sợi mềm
Lá khô xây bậc quanh thềm tháp xưa

Lời vàng êm ái nhặt thưa
Nhẹ lay cổ thụ khẽ đưa úa vàng

Tay lần sách giở giữa trang
Ngày xưa còn đó ngỡ ngàng trong mơ

Nửa đời người chép thành thơ
Giữa âm ba thoảng tiếng tơ chạnh lòng

Cửa thiền sắc sắc không không
A di đà Phật cầu mong phúc lành